Giang Trừng: “Ể?” Khoan đã chị đại, chị tính giở trò gì đấy, có vẻ
không hay ho gì!
Giang Trừng không ngơ, thế nên cô hoảng thật, chị đại nom như hồn
khuyết của U Tổ này khiến cô cảm thấy rất rất chẳng lành. Ngặt phận tôm
tép không tài nào ngăn được, đành trơ ra nhìn nàng ta huơ tay áo cười thích
thú. Một cơn choáng ập đến, vừa mở mắt cô đã phát hiện mình không còn ở
trên thuyền con nữa, ngã nhào xuống đất rắn đánh “Bịch”.
Đây là lần thứ ba trong ngày bị truyền tống đến nơi kỳ lạ rồi, Giang
Trừng tứ chi chạm đất vừa chống tay lên, chưa kịp bò dậy đã thấy một đôi
giày xuất hiện ngay trước mắt, kế đến là vạt áo tăng trắng quen thuộc, trên
nữa chính là gương mặt thân thương của đại sư.
Ối đệt như này có phải hơi nhanh hem?! Theo lẽ, cô phải trải qua
muôn trùng gian nan cách trở, thương tích đầy mình mới có thể nhặt được
đại sư đang trọng thương ở một góc nào đó giữa mộ U tổ rộng thênh thang
này mới đúng?
Giang Trừng bò dậy, phủi bụi trên người, vờ như mình chưa từng sấp
mặt dưới đất. Song khi chuẩn bị thảo luận tình hình hiện tại với anh, cô
nhạy bén phát hiện ra đại sư trước mặt mình đây có gì đó sai sai. Tuy mặt
mày vẫn vậy, nhưng chuỗi hạt bồ đề vẫn còn trên tay anh, quần áo tinh
tươm không rách, lại càng không thấy thương tích.
Quá ổn lại thành ra không ổn tý nào! Áng theo mô típ phim truyền
hình, cô hẳn chẳng thể dễ dàng tìm thấy đại sư như vậy, thế thì thứ trước
mặt đây ắt phải là ảo ảnh, không nhẽ cô đang ở trong một trận pháp gây ảo
giác nào đấy? Suy xét kỹ lại, hình như không khí xung quanh xao động nhẹ
như có trận pháp thật.
Vô số ý nghĩ xẹt qua đầu Giang Trừng, óc suy luận hoạt động hết công
suất.