“Bịch.” Giang Trừng bị đại sư trước mặt dùng một ngón tay đẩy, ngã
nhào.
Giang Trừng: “… Đệt?”
Không liệu được đại sư nom như ảo ảnh trước mặt lại đột nhiên kiếm
chuyện với mình, Giang Trừng mờ mịt ôm mông đau vì ngã, trợn mắt nhìn
anh, bụng bảo dạ ảo ảnh này hơi ác rồi thì phải, chưa nói gì ráo đã xử luôn
rồi. Ngờ đâu gã đại sư ấy rụt ngón tay lại, đăm chiêu một lúc, chợt buông
lời: “Ra không phải ảo giác.”
“Sao lại chạy đến đây nghịch rồi?” Đại sư nắm cổ áo xách Giang
Trừng dậy, đỡ cô đứng vững.
Giang Trừng: Ai không dưng lại tới đây chơi, đại sư bị ngu hả?
“Đại sư? Thanh Đăng đại sư? Là Thanh Đăng đại sư thật hả? Không
phải ảo ảnh?” Giang Trừng tiện tay véo thử tay anh, rất chân thực, rất đã.
Đại sư nghe thế, hiền hòa đáp: “Là ta.”
Giang Trừng: “Tôi không tin, anh ắt phải là đồ giả, không thể dễ tìm
thấy như vậy được!”
Thanh Đăng đại sư không nói gì mà chỉ nhấc một tay lên, Giang
Trừng trông thấy động tác treo-người-lên-cây quen thuộc, lập tức giơ cờ
đầu hàng: “Tôi sai, tôi sai rồi, đại sư đúng là đại sư, đừng kích động, có gì
từ từ nói!”
Thanh Đăng đại sư lờ đi, điểm một ngón tay lên trán Giang Trừng.
Ánh vàng lóe lên, sau khi được buff, Giang Trừng thấy mình tỉnh táo minh
mẫn hẳn.
Ấy là chiêu chữa trị chỉ đại sư mới có, đúng anh rồi!