“Bị thương đâu đấy?” Giang Trừng quan sát đại sư một lượt, ra chiều
lo lắng.
“Lưng.”
“Để tôi xem thử.” Giang Trừng nhanh nhẹn vươn vuốt ra, bị đại sư
chộp lại, như đã dự sẵn.
“Không hợp lẽ.” Anh bảo.
Đúng là không hay lắm, nhưng… ấy cũng đã ấy rồi, còn bày đặt
không hợp lẽ gì nữa kia. Giang Trừng rục rịch muốn ra tay tiếp, mới lăm le
ý nghĩ đã bị đại sư hiền hòa xô té bằng một ngón tay.
Giang Trừng đỡ eo đứng dậy, rốt đã ngoan ngoãn hơn, liếc lưng đại sư
đôi lượt, thấy không có gì lạ mới nhìn quanh, hỏi: “Vậy giờ mình làm gì?
Ra ngoài à? Đúng rồi, tôi chỉ vô tình vào được đây, còn đại sư chắc có việc
cần làm hả? Anh phải làm gì? Không nói được thì thôi chả sao. À, nếu có
thể đưa tôi ra ngoài thì tốt quá, tôi mà ở đây chỉ tổ nặng gánh đại sư thôi,
phiền lắm.”
“Ầm ầm!” Trận động đất bất thình lình xảy ra khiến Giang Trừng
loạng choạng suýt ngã, bỗng eo thít lại, cô được đại sư kế bên đỡ lấy. Giang
Trừng vừa đứng vững, Thanh Đăng đại sư đã tự nhiên thu tay về, anh quan
sát cảnh sắc thay đổi khá nhiều xung quanh, lên tiếng: “Vừa nãy vẫn ra
ngoài được nhưng giờ thì không thể rồi, trận pháp nơi đây đã hoàn toàn
khởi động.”
“Trận pháp đích thân U Tổ bày bố vạn năm trước, ta không phá nổi.”
Thanh Đăng đại sư bảo, chẳng có vẻ gì là không-xong-tới-nơi-rồi.
Ban nãy họ còn đang đứng giữa một con đường đá sáng lập lòe nhưng
giờ lại đã ở trước một quần thể cung điện ngút mắt, trên bảng ngọc đối diện
là hai chữ “U Cư”.