Nếu đây là đại sư, thì mấy món mà cô đang giữ là như nào? Giang
Trừng sờ trán giơ chuỗi bồ đề cướp được từ gã ma tu nhọ đời kia cho đại sư
xem, “Đại sư, tôi vừa lấy được thứ này từ tay một người áo đen, đây không
phải chuỗi bồ đề của anh à? Tôi còn tưởng anh bị gì rồi.”
Thanh Đăng thoáng nhìn, “Thượng Vân phật tử các đời đều có linh
khí là Bồ Đề Tử, chuỗi vòng trên tay cô là của Chúc Tức thủy tổ. Phật tử
viên tịch, xá lợi sẽ được nạm vào một trong các hạt bồ đề. Mai sau nhục
thân ta tàn lụi, xá lợi cũng sẽ được nạm vào linh khí Bồ Đề Tử của mình.
Đây là mộ U Tổ, chỉ những ai có xá lợi của Chúc Tức thủy tổ mới vào
được, vừa nãy vài tên ma tu đã đoạt được nó, một kẻ thừa dịp ta chưa đề
phòng trốn ra ngoài, vừa khéo lại đụng phải cô.”
Giang Trừng nhìn chuỗi hạt bồ đề trên tay mình hệt như chuỗi vòng
của đại sư, chỉ có một thắc mắc, chẳng có nhẽ vòng tay bồ đề nghe rất sang
chảnh này lại là hàng sản xuất theo lố? Sao nhìn y chang nhau vậy?
À phải rồi, còn một thứ nữa. Giang Trừng rút mảnh vải dính máu của
đại sư từ ngực áo ra, “Vậy cái này không phải của anh?”
“Của ta.”
“Nhưng tôi thấy áo anh có rách đâu.”
“Mới thay đấy.”
“… Ồ.” Giang Trừng sực tỉnh, hơi ngạc nhiên: “Đại sư, anh bị thương
thật á?!”
“Đúng là đã bị thương.” Thanh Đăng đại sư gật đầu.
Giang Trừng cảm thấy hơi khó tin, đại sư mà cũng bị thương ư, có
người đánh nổi đại sư hả?!