Xong xuôi, Giang Trừng xoa bụng ngồi xuống, "Chẳng biết sao nữa,
ngửi thấy mùi thức ăn lại muốn nôn..."
Nói đến đấy, cô bỗng cứng người, chính vì một suy nghĩ đáng sợ chợt
lóe lên trong đầu, đừng bảo là cô có thai rồi nhé? Không không không, đại
sư đã sống hai trăm mấy năm, lại còn rất đáng tin cậy, chắc phải rõ những
việc cần làm sau khi "làm" chứ nhỉ.
Nhưng nhỡ anh ta không biết thì sao? Có phải do cô quá tin tưởng đại
sư, an tâm quá sớm rồi không?
"À này, đại sư, sau hôm chúng ta ngủ với nhau, anh có sử dụng biện
pháp phòng tránh đúng không?" Giang Trừng dè dặt hỏi.
Đại sư đáp trả bằng ánh mắt bình tĩnh, "Biện pháp gì?"
"Là biện pháp ngừa thai cho tôi, chẳng nhẽ đại sư không làm gì cả?"
"Làm sao để mang thai?" Đại sư bình tĩnh thảo luận với Giang Trừng
vấn đề mà đứa trẻ ranh mười tuổi nào ở thời hiện đại cũng biết.
Giang Trừng hít sâu một hơi, khó nhọc hỏi: "Đại sư, đừng bảo rằng
anh chẳng làm gì cả đấy."
"Làm gì cơ?"
Giang Trừng ôm đầu hét lên thảm thiết, "Đại sư à, anh đừng dọa tôi!"