"Thanh Đăng sư tổ..."
Đại sư ngồi đấy ôm chặt Giang Trừng, vững như kiềng ba chân, chẳng
màng đến ai. Mặt mày còn lạnh hơn Hạc Kinh Hàn đứng cạnh dõi theo ba
phần, đám đại hòa thượng đã quen với vẻ từ bi hiền hòa thong dong của
Thanh Đăng sư tổ nhà mình cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Sau khi thay nhau
khuyên nhủ không thành công, họ không khỏi đánh mắt sang Giang Trừng
cá mặn.
Giang Trừng: "..." Mị chỉ là một cái gối ôm hình cá mặn thôi, đừng
nhìn mị.