nhân vật lợi hại quả nhiên đều thâm tàng bất lộ."
Trụ trì và những đại hòa thượng khác lập hội họp khẩn bàn cách chữa
bệnh cho Thanh Đăng đại sư, tạm thời chưa rảnh để mắt đến họ, Giang
Trừng bèn dắt đại sư và Thù Vọng dạo lại chốn cũ, tiện đường đến Tàng
Kinh các tìm cách cởi tơ hồng.
Giang Trừng tán gẫu cùng Thù Vọng, đại sư ngoan ngoãn làm nền. Kể
ra thì chỉ cần không gặp ma khí ma tu nọ kia, đại sư khờ là người dễ dỗ
dành nhất trong ba nhân cách, lúc được nắm tay thì ngoan như trẻ nít, dễ
hiểu lại không ồn ào, không khiến người ta thường xuyên nổi cơn tam bành
như đại sư ngứa đòn, cũng không khó đoán như Thanh Đăng đại sư, ngoài
chuyện bám hơi dai thì không có chỗ nào đáng chê, muốn “ăn đậu hũ” thì
anh cũng rất chi là phối hợp.
Mới vừa nghĩ đến, Giang Trừng đã cảm nhận được tay bị siết, soạt
một tiếng, cô bị đại sư ngơ kéo vượt lên phía trước.
"Ơ?" Thù Vọng chỉ cảm thấy bên người chợt lướt qua cơn gió, khí tức
của Giang Trừng tỷ và sư phụ mới đang cạnh mình đã dần xa.
Giang Trừng: "Ấy?"
Cô vẫn đang ngơ ngác, đại sư đã kéo cô rẽ vào một con đường nhỏ,
Giang Trừng ngẩng đầu lên nhìn, một tòa tháp cao bốc khí đen đập ngay
vào mắt, khỏi nói cũng biết đây là Trấn Ma tháp tiếng tăm lẫy lừng của
Thượng Vân tự rồi, đám yêu ma quỷ quái bị Thanh Đăng đại sư hàng phục
đều đang được trấn áp bên trong.
Đại sư ngơ mười mươi chính là một cái máy dò ma khí, một khi cảm
nhận được khí tức này sẽ từ một chú cừu bông bé nhỏ ngoan hiền biến phắt
thành tên cuồng sát bạo tàn, đến ánh mắt cũng sắc bén hơn nhiều.