Trong tháp, có không ít hồn ma loại này rít lên bén ngót, lũ lượt xích
ra xa anh hơn, không dám tiến tới khiêu khích nữa. Nhưng vẫn có một vài
ma đầu lại tỏ ra phấn khích, ngó chừng vẻ lạnh lùng của đại sư, rục rà rục
rịch.
"Lão hồ ly rốt cũng đã ngưng cái điệu từ bi giả tạo, đạo mạo nghiêm
trang kia, bắt đầu đại khai sát giới rồi, ha ha ha, đến đây, đánh thêm trận
nữa với bổn tọa nào!"
"Con lừa trọc này trông có vẻ sai sai, oan gia ê đừng chọc gã nữa ~
đáng sợ quá đi í hí hí ~"
Đại sư đưa ánh mắt lạnh lùng, ngập tràn sát khí nhìn khắp các bóng
đen xung quanh, môi khẽ mấp máy, tay phác liên hồi, thoáng cái ánh vàng
bừng sáng, không ít tàn hồn hắc khí lửng lờ bị chiếu vào liền tan ra như
tuyết dưới nắng trời, ngay cả những bóng đen ngưng tụ thành hình, lời nói
đậm mùi khích bác kia cũng ào ào tránh né, rốt đã lộ ra vẻ mặt cứng đờ.
"Tên hòa thượng này khùng rồi!"
"Chắc không phải giỡn chơi đâu ha!"
Giang Trừng cố kìm cơn váng đầu, giữ đại sư đang chuẩn bị ra thêm
đòn lại, mạnh tay kéo ra ngoài, một chân vừa bước ra khỏi cửa Trấn Ma
tháp, tiếng ồn vẫn vang vọng trong đầu chợt bặt tăm như bị bấm nút tắt,
không nghe thấy nữa.
Vịn cửa, Giang Trừng xoa huyệt thái dương, ngẩng đầu lườm đại sư
ngơ... Vẻ mặt bây giờ của anh chẳng "ngơ" tý nào, đôi mắt lạnh lùng vẫn
đang lăm le đám bóng đen bay la đà bên trong cánh cửa, sát khí mạnh đến
nỗi lưng Giang Trừng còn phải tuôn mồ hôi lạnh liên tục, bàn tay tóm lấy
anh hơi nhói.