ngoài những vùng đất bị xâm chiếm bởi tử giới đột ngột xuất hiện ra thì
chẳng còn vấn đề gì khác nữa. Những tu sĩ quèn như chúng ta chưa từng
đến các tòa thành chết ý, sao biết rõ đầu cua tai nheo thế nào."
Giang Trừng chém gió bằng thái độ vô cùng nghiêm túc, sau khi đến
đây cô đã giấu thực lực của mình, chỉ trưng ra tu vi tầm Khai Quang hậu
kỳ, ở nơi mà phàm nhân và tu sĩ chung sống với nhau như thành Biên Hải,
những tu sĩ với mức tu vi như vậy thường chiếm phần đông nhất, không
hay bị chú ý.
Tu sĩ áo xanh nghe thế, cười ra chiều bí ẩn, "Thế hẳn là tiền bối chưa
biết rồi, giữa biển Vô Tận cũng đã xuất hiện một nơi bị tử giới nuốt, diện
tích lại cực kỳ lớn, ngay trung tâm luôn. Tuy tôi chưa tận mắt chứng kiến,
nhưng có một người bạn của tôi đã thấy qua rồi, nghe cậu ta bảo, mảng tử
giới to tướng ấy xuất hiện vô cùng lặng lẽ, treo ngược trên trời, bao trùm cả
vùng biển, che khuất tầng không, dạo này còn khuếch rộng ra mãi."
"Vậy cơ á? Có cơ hội thì ta cũng muốn đi xem thử hiện tượng lạ này
lắm." Giang Trừng cười xởi lởi, rặt một vẻ công tử xuất thân tông môn
chưa từng nếm đau trải khổ, vẫn sót một ít ngây thơ sôi nổi.
Tiểu tu sĩ áo xanh sợ cô xúc động lại làm quàng luôn, nghe thế vội
khuyên: "Tiền bối nên cân nhắc kỹ ạ, tuy mới đầu chưa xảy ra việc gì nguy
hiểm ở đó, nhưng dạo này lại khác, tu sĩ gần đây liên tiếp bị nạn, nhưng lại
không rõ nguyên nhân và kẻ thủ ác. Người thì nói yêu thú dưới biển gây
nên, nhiều người lại cho rằng đấy là tác phẩm của thứ gì đó xấu xa trong tử
giới, nhưng vẫn chưa có kết luận chính xác. Tóm lại, khu vực ấy rất nguy
hiểm, đến cả các tu sĩ thuộc bảy mươi bảy hải đảo của biển Vô Tận cũng đã
phải cố né vùng ấy mà đi."
"Ghê đến vậy hả?" Giang Trừng nhướng mày rõ vẻ không tin, "Nếu
không ai tận mắt trông thấy, sao biết được có đúng là thứ gì đấy thuộc tử
giới gây ra hay không, và nếu người ta chứng kiến rồi mà vẫn sống để quay