Với cả biển Vô Tận là nơi có nhiều tán tu nhất, vàng thau lẫn lộn, tuy
náo nhiệt nhưng cũng dễ xảy ra chuyện.
"Vị tu sĩ này, trông cậu có vẻ mới đến thành Biên Hải lần đầu, có
muốn thuê trọ không? Phòng thượng hạng ở lầu Vạn Quần chúng tôi chỉ
mười linh châu một đêm thôi!"
"Tiền bối, chi bằng đến xem thử gác Lai Tiên bọn tôi, gác Lai Tiên
kèm linh bộc, có thể giới thiệu những nơi thú vị gần đây cho tu sĩ, lại còn
phục vụ đặc sản hải vực, chỉ mười hai linh châu một đêm!"
"Nhìn là biết tu sĩ đây là người dày công tu luyện, quán Phương Xuân
chúng tôi có tụ linh trận cỡ đại, ra ngoài hành tẩu vẫn nên tìm một nơi dồi
dào linh khí mới phải!"
"Tu sĩ, tôi..."
"Tiền bối văn nhã thư sinh thế này chỉ hợp với lầu Phiên Nhiên chúng
tôi thôi..."
Vừa vào thành đã bị các tu sĩ cấp thấp ăn diện vô cùng tươm tất nhưng
lại làm nghề kéo khách ào đến vây lấy, tâm trạng Giang Trừng hơi phức
tạp. Cô như thoáng trở về thế giới của mình, đúng là ở đâu cũng có cò mồi.