vì phong cách ưa thích nhất của cô là "kẻ cắp gặp bà già", không hiếm lần
ra tay làm việc.
Ôi, là một tu sĩ nghèo không có thế mạnh, đi ngoài chả có thu nhập,
chẳng tìm cách kiếm tiền thì làm gì còn đường sống. Giang Trừng cảm
thán, xếp năm tên tu sĩ nọ thành đống, còn gã Khai Quang kỳ kia thì trói
riêng một góc.
Quen tay lột toàn bộ linh thạch của chúng, Giang Trừng áng chừng,
hơi hơi bất mãn, cho cả vào túi mình rồi mới cúi người véo má tên tu sĩ
Khai Quang kỳ, cười tươi hỏi: "Bạn ê, bạn có vui lòng giải đáp một vài thắc
mắc cho tôi không?"
"Mi, mi vốn chẳng phải Khai Quang kỳ!" Gã tu sĩ nọ giận dữ bảo, bị
Giang Trừng véo má nên giọng không rõ lắm, "Tốt hơn hết là mi thả huynh
đệ bọn ta ra nhanh, nên biết đây là địa bàn bọn ta, dám đùa với bọn ta hả,
mi chết chắc rồi!"
"Ồ? Ý của bạn là, để sau này đỡ phải bị kiếm chuyện thì tốt hơn hết
tôi nên giết người diệt khẩu ngay bây giờ ấy hả?" Giang Trừng hiền lành
đáp lời, cảm nhận được người trong tay mình đơ ra.
Rất rõ ràng, gã chẳng còn cứng miệng được như ban nãy nữa, giọng
đã hơi chùng lại, "Dù, dù mi có giết chúng ta thì cũng sẽ để lại dấu vết, bấy
nhiêu huynh đệ chắc chắn sẽ tìm ra mi, báo thu thay bọn ta!"
"Ha ha ha ~"Giang Trừng nhặt một tấm gỗ gần đấy lên vỗ má gã, khẽ
cất tiếng: "Nhưng giết bọn mi xong là ta lại rời khỏi đây ngay rồi ~ Có khi
sau này chẳng bao giờ đến nữa, huynh đệ bọn mi đi đâu tìm ta? Mà ta cũng
tò mò lắm đấy, bọn mi mà cũng có đám huynh đệ bằng lòng vượt ngàn dặm
xa chỉ để truy sát ta hả?"
"Đừng có giở trò khôn vặt nữa, nếu muốn sống tiếp, chi bằng ngoan
ngoãn hợp tác với ta, trình bày vài điều ta muốn biết, có khi lúc ấy ta lại vui