"Tôi, tôi biết một nữ tu bị bắt đã..."
Giang Trừng thỉnh thoảng đặt câu hỏi, vặn cả đám vài vòng, thấy
không còn tin gì để moi nữa bèn dứt khoát rời đi, ra khỏi thành ngay, không
vương vấn gì.
Thấy Giang Trừng đi thẳng, đám tu sĩ vốn còn run vì sợ mình bị diệt
khẩu nằm dưới đất, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Thực ra Giang Trừng cũng không định giết chúng, cô đâu phải đứa
cuồng giết người, ngoài những khi bắt buộc ra thì cô không muốn động tay
tý nào. Huống hồ trên người chúng chẳng tanh máu là bao, chắc không phải
phường đại ác, trước đó cũng chả định mạnh tay với cô, đã vậy dọa một
trận là đủ rồi.
Mà nhắc mới nhớ, dạo này cô mẫn cảm với mùi máu tanh hơn nhiều,
nhẽ nào lại là năng lực mới "khai sáng" sau khi ớ ớ với đại sư?