quầy, giữa màn mưa như nối liền đất trời, tất cả mọi âm thanh đều bị tiếng
mưa ào ạt bao trùm.
Tu sĩ có lợi hơn phàm nhân ở khá nhiều khía cạnh, ví như trời đột ngột
mưa như trút, tu sĩ hoàn toàn chẳng cần lo rằng mình sẽ nhếch nhác ướt
mèm, vì phép tách bản thân ra khỏi màn mưa bình thường này vốn cực kỳ
dễ. Thong dong dạo bước dưới mưa, giày áo trắng của Giang Trừng chẳng
vương một giọt nước, nếu không ưa làm màu, không sợ làm hỏng bầu
không khí thì đến dù cũng chẳng cần cầm.
Giang Trừng nhìn trái ngó phải, phát hiện một quán trà có phong cách
tạm ổn. Không ít tu sĩ yêu thích mỹ thực, cũng khá nhiều tu sĩ ăn kham mặc
khổ, nhưng vì để thể hiện phong cách mà đa số người sẽ chọn quán trà
quán rượu làm nơi bàn chuyện, trao đổi tin tức. Thường những nơi như thế
sẽ được bày biện trang nhã, tên biển nhã nhặn, xây cao và buông màng lụa.
Đến gần cửa, Giang Trừng ngửi thấy hương trà tươi mát, thoang
thoảng nhàn nhạt giữa màn mưa, quả đúng là quán trà, xem ra cô phải nán
lại đây tán dóc với thiên hạ trước khi mưa tạnh rồi, nếu may có khi còn
hóng được thêm vài thông tin hữu ích. Trước khi làm gì cũng phải chuẩn bị
kỹ càng, để tăng phần trăm thành công thì biết càng nhiều điều càng tốt.
Vừa bước tới hiên, Giang Trừng định xếp dù lại thì trông thấy một bé
gái gần đấy đội mưa chạy đến, cô bé thắt bím hai bên, trên gương mặt nhỏ
xinh là bầu má hây đỏ phúng phính nom đáng yêu vô cùng, có điều sắp
thành chuột lột.
Cô đang nghĩ vẩn vơ, cô bé nọ đã vấp phải gì đấy ngã bộp xuống đất,
lăn một vòng dưới vũng nước nông, cả người lấm lem những bùn. Bị ngã
nhưng nó không khóc, hơi rầu rĩ chống tay xuống định bò dậy.
Bỗng nhiên, cô bé cảm nhận được một chiếc bóng phủ lấy mình, nước
mưa trên người cũng biến mất, một vạt áo trắng tinh xuất hiện trong tầm