mắt.
Nó ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn, lúc trông thấy người đang khẽ khom
lưng giơ tay về phía mình thì giật thót, nỗi sợ hãi bao trùm đôi mắt to xinh
đẹp, cô bé hốt hoảng lắm.
Giang Trừng sững sờ bởi phản ứng của nó, không kìm được phải giơ
tay lên sờ mặt mình. Cô khá đẹp, đẹp bình dị trong veo chứ không sắc sảo,
người nào mới gặp cũng sẽ ấn tượng bởi vẻ ngoài tuấn tú ngây thơ, hiền
hòa sáng láng của cô, Giang Trừng đã lừa biết bao nhiêu là người với
gương mặt này rồi.
Nhưng cô không ngờ cô bé trước mặt lại phản ứng kỳ lạ như vậy, thái
độ và ánh mắt của nó như đã từng gặp cô rồi, nhưng nếu thực sự là thế, sao
cô chẳng nhớ gì cả?
"Mưa to vậy sao lại chạy một mình ngoài đường thế bé?" Nhận ra vẻ
hoảng loạn và ngẩn ngơ trong ánh mắt của cô bé, Giang Trừng dẫu ngờ vực
nhưng không thể hiện ra, chỉ cười thân thiện chìa tay kéo nó dậy khỏi vũng
nước, lau bùn hộ.
Cô bé kém khoản che giấu tâm trạng hơn Giang Trừng nhiều, được
Giang Trừng kéo dậy, nó khá căng thẳng, chỉ dám liếc cô một cái rồi cúi
đầu xuống ngay, lí nhí đáp: "Tôi về ngay đây, cha đang chờ."
Dứt lời, cô bé bèn định giãy khỏi Giang Trừng xông vào màn mưa,
Giang Trừng lại xốc thẳng nó lên, nhét thẳng vào lòng, cười bảo: "Mưa to
thế này, một đứa trẻ như em chạy ngoài đường không an toàn, để ta đưa em
về, dẫn đường nào."
Song, sau khi được bế lên, cô bé trông có vẻ rất không thích lại gần
Giang Trừng này bất ngờ lại không vùng vẫy, chỉ mỗi vẻ rầu rĩ trên mặt
phức tạp đến mức Giang Trừng chẳng tài nào hiểu nổi, cô lâm vào mờ mịt.
Cô đã chắc chắn rằng cô bé này biết mình, nhưng không phải kẻ thù gì. Vì