rõ mọi chuyện như vậy.
Đến một tiểu viện tường trắng, Giang Trừng thoáng nhìn vài tán cây
chìa ra ngoài, thả cô bé xuống con đường lát đá trước cổng, đưa dù và xoa
đầu nó, "Rồi, em vào nhà, ta đi đây."
Sau đó xoay người bước vào làn mưa, những hạt mưa rơi xuống vẫn
chẳng chạm được vào người Giang Trừng mà dạt sang hai bên như được
đôi tay vô hình nào đấy hất ra, đôi giày trắng của cô cũng không chạm vào
nước mà lững lờ trên mặt đất, bóng lưng thẳng tắp, phóng khoáng phong
lưu lắm thay.
Cô bé cầm dù đứng dưới hiên nhà dõi theo dáng hình rời đi của Giang
Trừng, ánh mắt vương nỗi ngưỡng mộ và ước ao. "Nếu mình được như
nàng ta thì tốt biết bao, thế thì đã..."
Giọng nó rất khẽ, chưa dứt lời, cánh cửa sau lưng đã cót két mở ra, lấp
ló bên trong là một bóng người cao gầy.
"Vào thôi, thay đồ đi." Giọng nam nhàn nhạt vang lên.
"Vâng con biết rồi, thưa cha." Bàn tay cầm dù của cô bé siết lại, cúi
đầu bước vào viện tử, người đàn ông cao gầy kia thì đưa đôi mắt thanh
thanh màu trà nhìn theo hướng Giang Trừng rời đi, rồi cũng đóng cửa.
Tán xanh trên tường vây bị mưa cuốn, thềm đất lá rơi đầy.
Giang Trừng trở về quán trà mình nghía được trước đấy, bên trong có
rất nhiều tu sĩ, nhưng không ngồi rải mà túm tụm thành đôi ba nhóm. Sau
khi lên lầu, Giang Trừng ngó bừa một vòng rồi bước đến chỗ một người
đàn ông khoác lơi áo xanh, để râu quai nón trong góc phòng.
Ở đây chỉ có gã ngồi một mình, cũng chỉ có một mình gã uống rượu
giữa quán trà sực nức hương trà này.