nhưng mấy vò rượu đây là để chơi người ta... À không, để moi tin.
Tu sĩ bê tha lặng lẽ uống rượu, ánh mắt tỉnh táo nom chẳng có vẻ gì là
say, nhưng Giang Trừng phát hiện động tác của gã chậm hơn nhiều, đây
chính là tác dụng của "Bất Túy". Trông thì không say, nhưng thực ra đã say
rồi, tu vi càng thấp càng dễ say, và lúc say sẽ thật thà tuôn ra hơi nhiều
chuyện. Tu sĩ bê tha này có tu vi cao hơn Giang Trừng một cấp nhỏ, ba
chung là đủ.
"Đạo hữu là yêu tu đúng không?" Giang Trừng giăng kết giới để
không ai nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của hai người, xong xuôi mới
cười tít hỏi.
Lúc không sử dụng linh lực thì yêu tu cũng chẳng khác linh tu gì mấy,
nếu kỹ càng thì khó ai phát hiện nổi, ông râu quai nón nom khá hung tợn
trước mặt này che giấu rất tốt nhưng vẫn không thoát khỏi mắt Giang
Trừng, cũng phải cảm ơn đại sư huynh yêu tu của cô, không có anh huấn
luyện thì cô chẳng tài nào nhận ra được.
Quả nhiên, nghe Giang Trừng hỏi thế, tu sĩ bê tha chậm chạp gật đầu.
"Và là yêu tu dưới biển, đúng không?" Giang Trừng nhạy cảm ngửi
được mùi biển trên người gã.
"Ừ." Tu sĩ đáp.
"Vậy..." Giang Trừng cười tươi hơn, "Ông kể tôi nghe chơi, trong lòng
biển Vô Tận đã xảy ra chuyện gì to tát lắm nhỉ?"