"Đệt." Giang Trừng đứng đấy mắng khẽ, hít sâu một hơi, vứt áo ướt
lại, khoác đồ sạch lên.
Sau đó cô xoay người chạy ngược hướng với tên biến thái.
Chẳng mấy chốc Giang Trừng nghe sau lưng có tiếng gọi, tên biến thái
quay lại rồi, có điều lần này cách cô xa hơn, gào to: "Sao mi lại không đuổi
theo nữa thế? Nhìn da ta này? Thực sự không đuổi theo nữa à?"
Hắn khoác tướng mạo Thanh Đăng đại sư lắc eo khoe mông, Giang
Trừng nhìn mà gân xanh giật tung trán.
Giang Trừng: Lần đầu tiên muốn giết một người đến thế.
Tên biến thái này chắc chắn sẽ không đưa cô đến chỗ sư phụ, Giang
Trừng biết chứ, hắn sẽ chỉ lừa cô đến một chỗ nạp mạng nào đó thôi, hoặc
là có mục đích khác, tóm lại chẳng có gì tốt đẹp dành cho cô cả. Mà đã đến
đây rồi, dẫu sư phụ không có ở đây thì nơi này hẳn cũng sẽ có manh mối,
không đi theo hắn vẫn tìm được.
So với việc theo hắn, chi bằng tự thử vận may.
Tuy hiện thời chưa giết được tên biến thái này, nhưng Giang Trừng
ghim hắn rồi.
Tên biến thái sau lưng thấy Giang Trừng thực sự lơ mình đi xa, thở
dài, "Uầy, không đuổi theo thật kìa, thôi kệ, dù sao cũng không ra khỏi đây
được, chết sớm chết muộn thôi. Cơ mà mình muốn có tấm da của ả ghê,
tiếc nỗi chủ nhân cần thi thể tàn khuyết của ả, không lột da được..."