Cô từ từ đến gần trung tâm của mảng tử giới này, căn cứ vào phán
đoán trước đấy, càng đến gần trung tâm thì phải càng nguy hiểm, xuất hiện
càng nhiều nhện mới đúng chứ. Nhưng hiện tại cô đã đi rất lâu rồi, ngoài
mấy ổ nhện khổng lồ ngoài kia ra, căn bản không thấy lũ nhện khác.
Giang Trừng thấy bất thường, lòng càng cảnh giác hơn. Theo dự đoán
của cô, yêu tu nhện biển bắt cóc không ít nữ tu kia hẳn đang ở trung tâm tử
giới, tên biến thái củ hành kia chắc cũng định dụ cô đến đấy.
Biến thái củ hành và tên yêu tu nhện biển cùng một phe? Bọn chúng
muốn làm gì? Phí bao nhiêu công sức dụ cô sang đấy, rốt cuộc là vì mục
đích gì?
Giang Trừng suy ra rất nhiều khả năng, chân lại không rề rà chút nào,
ngày càng đến gần trung tâm tử giới. Thình lình, Giang Trừng cảm nhận
được mùi nguy hiểm, luồng yêu khí tàn bạo ấy ép cô phải vận động linh khí
kháng lại. Thấy sắp đến đích, Giang Trừng giấu khí tức kín kẽ hơn.
Ở mặt sau của tòa kiến trúc hình tháp cao vút, Giang Trừng đang trèo
từng chút một lên trên, cô không dám dùng quá nhiều linh lực, sợ sẽ khiến
tên yêu tu tỏa yêu lực ra tứ phía gần đấy chú ý. Giang Trừng bình tĩnh leo
tới đỉnh tháp, siết miếng ngói đen trên nóc, khẽ thò đầu nhìn xuống.
Xuất hiện trước mặt cô, là một đại dương trắng như tuyết.
Các tòa kiến trúc ở trung tâm tử giới dưới đáy biển này thấp hơn khu
vực xung quanh một chút, giờ phút này, chúng đang được nối vào với nhau
bằng tơ nhện trắng xóa, tơ kết thành từng chiếc lưới to, tầng tầng lớp lớp
khuếch đại ra xung quanh, chiếc này chồng chiếc khác, như đại dương dập
dềnh sắc trắng. Giữa rừng kiến trúc tối đen, vùng đại dương trắng như tuyết
bỗng nhiên xuất hiện, hệt như đáy biển đang tỏa ánh sáng nhẹ nhàng lấp
lánh, kiều diễm lạ kỳ.