hữu dụng?" Tay vác cô, bơi lên mặt biển.
Yểm Ma khoanh tay đi cạnh, cách hắn một mét, lạnh lùng bảo: "Đừng
có đoán mò tâm tư của chủ tử, cứ hành sự theo lời phân phó của ngài là
được."
Thiên Diện Ma đảo mắt, bỗng nói: "Yểm Ma, ngươi xem đã bao nhiêu
năm trôi qua, chủ tử vẫn chưa khôi phục pháp lực năm ấy, có phải... Ấy
khoan ta chỉ tiện mồm tán phét thôi ngươi đừng căng thẳng, buông tay
buông tay ra!"
Yểm Ma mắt long sòng sọc gườm Thiên Diện Ma, toát đầy sát khí,
giọng càng âm trầm hơn, "Ngươi dám hoài nghi chủ tử, muốn phản à? Nếu
ngươi dám phản chủ tử, chính tay ta sẽ giết ngươi."
"Thế ta mới bảo là tiện mồm, tuyệt đối không có ý phản chủ, ta đã tận
mắt chứng kiến kết cục của mấy tên phản bội chủ tử còn gì, nào dám sinh
lòng khác! Ngươi đừng có mà vu vạ!" Thiên Diện Ma đầy vẻ tủi thân, suýt
đã giơ tay thề.
Yểm Ma lườm hắn rõ lâu mới thu tay với các móng đen kịt về, nói,
"Thế thì tốt, đi mau đi, lát nữa chủ tử đến, đừng để ngài chờ."
"Ấy, chẳng phải chủ tử không đi đâu được à, ngài không quản chuyện
"tông môn" kia nữa hả?"
"Chủ tử chẳng việc gì là không thể, ngài bảo đến được thì chắc chắn sẽ
đến, ngươi lại hoài nghi chủ tử..."
"Thôi thôi thôi ta sai ta sai rồi, ta không nghi ngờ chủ tử, Yểm Ma à
hôm nào ngươi thử sửa cái tật hở ra là xòe móng uy hiếp người khác đi nhé,
ta không muốn nếm mùi chết trong liên miên ác mộng đâu."
"Hừ."