lại bị vây bởi nhóm hộ vệ mỹ nhân của Khương Trạch Quân này, đám đông
bỗng thấy hơi lạnh ùa đến, ngẩng đầu lên nhìn, đằng xa có người lướt tới.
Người này mặt mày như sương tuyết, mặc đạo bào hắc bạch và đeo
song kiếm Hắc Bạch nổi bật sau lưng, đứng đầu các bảng người đẹp cõi tu
chân, người bạn đời lý tưởng, người được yêu thích nhất và nhân vật mặt
liệt khó xơi nhất - Hạc Kinh Hàn của Vô Cực đạo quán.
Hạc Kinh Hàn đứng trên phi kiếm nhìn đám đông bên dưới, bỗng
buông lời: "Giang Trừng, ta được Thanh Đăng đại sư nhờ đến đưa cậu về."
Giang Trừng chưa kịp cảm động vì sự cứu nguy kịp thời này thì đã
ngất mất. Chưởng vừa rồi của Thiên Diện Ma ban đầu không hề hấn gì,
nhưng chẳng rõ vì sao sau một loạt các hành động, cô lại ngày càng cảm
thấy khó chịu. Cô chẳng qua chỉ cố gượng hơi tàn để không ngã xuống, bấy
giờ nghe Hạc Kinh Hàn bảo thế, thở phào ngất ngay.
Hạc Kinh Hàn lập tức lướt sang dìu Giang Trừng vừa ngất, đoạn nhìn
Thiên Diện Ma, Hắc kiếm trong tay vang tiếng ong ong.
"Ma tu, chết." Chưa dứt lời, ánh kiếm chói mắt đã lóe lên, nhưng ngay
sau đó, tại chỗ chỉ còn một lớp da người teo tóp, Thiên Diện Ma lẩn mất
rồi. Hạc Kinh Hàn vốn muốn đuổi theo, bỗng lại ngửi thấy mùi máu, hắn
cúi đầu nhìn, áo của Giang Trừng đã rịn vết máu từ lúc nào.
Hạc Kinh Hàn khẽ cau mày thu kiếm, dẹp ý định truy đuổi Thiên Diện
Ma, biến mất cùng Giang Trừng.
Về phần Khương Trạch Quân bị bỏ lại, y vén lọn tóc rối phủ trán ra,
bảo: "Gửi thư đến Dung Trần sơn phái, đệ tử nhà họ làm hỏng đồ của ta,
đòi bồi thường."
"Vâng."