"Ném hai kẻ này ra ngoài." Khương Trạch Quân vừa dứt lời, đám hộ
vệ mỹ nhân bên ngoài lũ lượt ùn tới, phút chốc cả chiếc kiệu tạm gọi là
rộng này chật ních người, Khương Trạch Quân bị chèn vài lần, vẹo cả trâm
cài tóc.
Chính do Giang Trừng quá xảo trá, mỗi lần Thiên Diện Ma cho rằng
mình sắp bắt được cô, cô lại lôi các thứ kỳ lạ ra ngăn hắn, trong kiệu nhiều
người như thế, cô xem tất cả như bình phong, khiến hắn có lòng nhưng hết
sức, ấm ức vô cùng.
Kiệu của Khương Trạch Quân cứ thế nổ tung trước mặt vô số tu sĩ
đang hóng hớt.
Ngồi giữa hoang tàn, Khương Trạch Quân đầu bù tóc rối quần nhăn áo
nhúm nghiến răng quát: "Bắt hai kẻ này lại cho ta." Trước đấy y lười nhúng
tay vào chuyện của hai người, còn bây giờ, Khương Trạch Quân đã lâu
chưa nhếch nhác nhường này muốn không so đo cũng không được.
Giang Trừng vừa nghe đã cười, to giọng: "Không sai, bắt tên ma tu ấy
lại!"
Nghe Giang Trừng nói thế, phần đông tu sĩ hóng chuyện chợt biến sắc
mặt, trong mắt tu sĩ chính đạo, ma tu chẳng phải phường tốt đẹp gì, chỉ suýt
soát mức bị người người đòi đánh thôi. Thực ra Giang Trừng không dám
chắc củ hành là ma tu, nhưng kệ chứ, hắt nước bẩn trước tính sau.
Nhưng Thiên Diện Ma lại thực sự là ma tu, hắn không dám dốc hết
sức ở đây cũng chính vì lý do này, ra tay sẽ bị phát hiện ngay. Hắn có lộ
thân phận cũng chẳng sao, cùng lắm đổi mặt mới là xong. Nhưng chủ tử
bảo vài hôm nữa sẽ ghé, nhỡ quấy phải ngài thì hắn toi đời.
Trong tình huống hết sức căng thẳng, các tu sĩ hóng hớt lom lom nhìn
Thiên Diện Ma, Thiên Diện Ma nghiến răng gườm Giang Trừng, hai người