Động tác thưởng trà của Khương Trạch Quân khựng lại, y rốt cũng đã
buông chung trà xuống, liếc Giang Trừng một cái. Ngoài mỹ nhân ra,
Khương Trạch Quân còn thích cả linh ngọc, nhưng mỗi lần tìm được miếng
linh ngọc mới, y sẽ chẳng thèm để mắt đến miếng cũ nữa, bởi thể miếng
linh ngọc gần kề y nhất ắt hẳn phải là vật y ưu ái nhất hiện thời.
Làm hỏng miếng linh ngọc yêu thích của Khương Trạch Quân, cô
không giải thích rõ ràng thì đừng hòng đi đâu nổi, và đương nhiên, người
khác cũng chẳng thể dễ dàng đưa cô đi.
Giang Trừng bị y nhìn mà sởn da gà, cô thành khẩn cười, cứ như kẻ
vừa bóp vụn linh ngọc không phải là mình, "Khương Trạch Quân, vô ý làm
hỏng linh ngọc của ngài, tôi nguyện bồi thường, song ra ngoài hành tẩu
chẳng mang theo đồ tốt, mong Khương Trạch Quân liên hệ với sư môn, sư
phụ sư bá nhà tôi ắt sẽ bằng lòng bồi thường thay đứa đệ tử bất hiếu này."
"Ồ." Khương Trạch Quân tựa vào bàn, giọng vẫn điềm nhiên, "Vậy sư
môn của ngươi là?"
"Dòng Bạch Linh núi Dung Trần, Giang Trừng, vừa nãy quả thực đã
thất lễ. Trước lúc ngài được bồi thường, tôi nguyện nán lại chỗ ngài."
Giang Trừng chân thành tỏ bày áy náy, nếu tên củ hành kia không đuổi gắt
đến nỗi khiến cô thấy khó chịu, thì cô đã chẳng dính vào vị trước mặt đây.
Chỉ cái liếc mắt đầu tiên thôi Giang Trừng đã thấy người này không dễ đối
phó, nhưng so ra, cô càng không thích bị tên củ hành đầy bụng ác ý kia bắt
đi.
"Bị kẻ thù truy sát?" Khương Trạch Quân hỏi.
"Không." Giang Trừng nghiêm mặt: "Kẻ ngoài kia đắm say mỹ mạo,
muốn bắt tôi đi, hắn là ma tu, chuyên môn dùng da người chế các loại dụng
cụ, hành động đáng bề phẫn nộ, tu sĩ chính đạo ai cũng muốn diệt!"