trốn ra được? Ả trốn bằng cách nào? Thiên Diện Ma nổi cơn tò mò, cũng
cực kỳ muốn thấy vẻ mặt hiện thời của Yểm Ma, thuật mộng yểm gã ấy lấy
làm tự hào thế mà lại trục trặc, hắn có thể đem chuyện này ra chế nhạo
Yểm Ma những một trăm năm.
Khi không có linh lực, tốc độ chỉ dán bùa tốc hành của Giang Trừng
thật chẳng mau lẹ gì, chính cô và củ hành đang đuổi theo sau lưng đều đã
nhận ra, thế nên hắn mới có tâm trạng mèo vờn chuột, nhàn nhã trêu cô.
Giang Trừng âm thầm cười lạnh, mặt lại chẳng tỏ vẻ gì, đầu óc mau lẹ tìm
cách thoát thân.
Bất chợt, cô thấy đám đông trước mặt tách ra, có một nhóm người
đang tiến đến đây. Họ đều là trai đẹp gái xinh chung màu đồng phục, áo
quần lộng lẫy, người nào người nấy trông hệt công tử tiểu thư cao quý.
Nhưng thực ra nhóm mỹ nhân đây đều là tôi tớ, đương bảo vệ chiếc kiệu xa
hoa khiêm tốn chính giữa. Theo tin tức mà Giang Trừng góp nhặt được, chỉ
có một kẻ dám phô trương như thế trên đảo Hoa Nguyệt.
Đó là Khương Trạch Quân một tay che trời của đảo Hoa Nguyệt, y
được thế lực thần bí nào đấy chống lưng, nếu không đã chẳng cai quản nổi
một hòn đảo phức tạp đến vậy. Khương Trạch Quân không đẹp đẽ gì, song
lại rất thích mỹ nhân kiều diễm, tôi tớ hộ vệ bên người phải có dung mạo
được y công nhận, và mỗi ngày y lại dắt nhóm tôi tớ này đi tuần khắp đảo
Hoa Nguyệt một lần.
Giang Trừng xoay người cười với Thiên Diện Ma đang đuổi theo
mình, chân đột nhiên tăng tốc lao đến chỗ đám mỹ nhân kia, đồng thời nhấc
tay, mười ngón tay kẹp vô số lá bùa, chính là mấy món thu hút sự chú ý của
đám hộ vệ trong sân nhà Khúc Trầm Tương.
Vời đám yêu thú không có sức sát thương chỉ dùng để dọa dẫm ra làm
loạn cả con phố, Giang Trừng khéo léo len lỏi qua đám đông, tránh khỏi