bàn tay Thiên Diện Ma vồ đến sau lưng. Rồi tiếp cận nhóm trai xinh gái
đẹp chói lóa giữa quần thể người.
Nhận ra ý đồ của cô, Thiên Diện Ma không đùa nữa, mặt mày hắn
nghiêm túc hẳn, động tác tay cũng hung ác hơn nhiều, Giang Trừng tránh
không kịp, bị hắn chưởng cho một cái, phút chốc phun ra ngụm máu tanh.
Khéo thay bấy giờ cô thình lình đến gần kiệu của Khương Trạch Quân,
nhóm hộ vệ của y cũng kéo đến phía này.
Giang Trừng lảo đảo, cúi người chui qua làn váy rộng thùng thình của
một người đẹp hộ vệ, tiện tay kéo đai lưng mỹ nhân, hắn vô thức sầm mặt
giữ rịt đồ lại. Dây dưa như thế, người đẹp này đã chắn ngay phía trước
Giang Trừng. Hết cách, đồ cầu kỳ thì rắc rối thôi.
Thiên Diện Ma bên kia bị người đẹp cản lại, mắt nhìn Giang Trừng
cầm thuốc mê băng qua đám mỹ nhân yếu ớt ngã xuống đất, nhào đến trước
kiệu, vén màn bước vào.
Thời gian như dừng lại mảy may, nhóm hộ vệ mỹ nhân chưa dính đòn
đã lạnh lẽo hít vào một hơi, lũ lượt bâu đến chỗ chiếc kiệu, song chẳng ai
dám vén màn lên. Thiên Diện Ma không kiêng nể nhiều đến thế, chặc lưỡi
đi tới. Nhưng đã để lọt một người, nhóm hộ vệ nào dám cho người nữa
bước qua, bởi thế Thiên Diện Ma vừa rục rịch đã bị nửa số hộ vệ chú ý đến,
chuẩn bị tóm trước tính sau.
Về phần Giang Trừng xông vào chiếc kiệu to, liếc mắt đã thấy vị có vẻ
là Khương Trạch Quân đang ngồi uống trà, khí chất điềm nhiên kia khiến
cô sửng sốt một lúc mới nhìn lên mặt y, đúng là cực kỳ bình thường, bình
thường đến độ gặp rồi quên ngay. Cô cười với Khương Trạch Quân đương
điềm tĩnh thưởng trà, sau đó đi tới trước mặt y, bóp vụn miếng linh ngọc
trên chiếc bàn gỗ con kế bên.