Ủa, thường thì người bị thương nặng đều sẽ phủ nhận mới đúng, đáp
thẳng thế này thì đại sư thẳng thắn quá rồi, nhưng chính mồm khẳng định
mà sao anh còn bình thản rứa, anh chắc chắn mình bị thương nặng thật
chứ? Giang Trừng ngớ ra một hồi mới hỏi tiếp: "Là vì tôi nên anh mới bị
thương hả?"
"Một phần nhỏ là do cô." Đại sư lại đáp vô cùng thành thật.
"Có cần tôi trịnh trọng xin lỗi anh không?" Giang Trừng nghiêm túc
hỏi.
"Nếu làm thế thấy vui thì cô cứ việc." Đại sư nói.
Giang Trừng nghe vậy lại thực sự nhổm dậy, đứng trước mặt anh, gập
người chín mươi độ đánh xoạch, vì đây là lần đầu tiên làm việc này, cô
chưa quen lắm, không ước chừng được khoảng cách, lại còn dồn quá nhiều
sức nên đầu đã đập mạnh vào đầu gối đại sư.
"Ôi cái đệt! Đau quá!" Giang Trừng ôm đầu ngồi xổm xuống đất la oai
oái, chợt phát hiện tay đang vịn đầu bị kéo ra, sau đó, đại sư đặt tay mình
lên.
Giang Trừng tưởng đại sư sẽ xoa thật dịu dàng, ai ngờ anh ta nhấc tay
vỗ bôm bốp vài cái, tới mức Giang Trừng ngửa luôn ra sau, buộc phải tóm
lấy bàn tay ấy, "Đủ rồi đủ rồi hết đau rồi, cách chữa trị của đại sư đặc biệt
ghê."
Đại sư vỗ vài cái thế mà lại hết đau thật, Giang Trừng ngạc nhiên sờ
đầu, đứng dậy vòng ra sau lưng anh, nắn tay bảo, "Không thì tôi đấm vai
cho anh để tạ lỗi nhé?"
Không đợi đại sư trả lời, Giang Trừng đã đặt tay lên vai đại sư, đấm
bình bịch. Với kiểu dùng sức này của Giang Trừng, nếu là người bình
thường thì chắc rơi vào cảnh hiểm nghèo luôn rồi. Nhưng đại sư không