"Khí tà sát là tà khí có thể mê loạn lòng người nhất trên đời, tu giả
bình thường chỉ cần dính phải một chút thôi sẽ mất cả tâm trí, nhưng sư phụ
thì khác, Người vẫn giữ được tỉnh táo khi tà sát tấn công. Nhưng khi không
áp chế nổi, sư phụ không được sử dụng linh lực hay thuật pháp, bằng không
sẽ bị thương. Giờ vốn là lúc sư phụ ngâm mình nhưng lại đổi thành Giang
Trừng tỷ tỷ, Thù Vọng cũng hơi thắc mắc, tỷ tỷ có thể giải đáp giúp Thù
Vọng chăng?"
Giang Trừng sờ mũi, cảm thấy nếu mình kể chuyện kia ra cho Thù
Vọng nghe thì sẽ bị tình nghi là đang dạy hư con nít mất, vậy là cô làm bộ
ngay thẳng, đáp: "Khí tà sát của đại sư đã bất ngờ chuyển sang người chị."
"Chuyển bằng cách nào?" Hòa thượng nhỏ Thù Vọng nhắm thẳng vào
chỗ mấu chốt. Dù biết rõ cậu bé không thể trông thấy cũng chẳng thể nào
hiểu được mấy chuyện kia, Giang Trừng vẫn đỏ mặt trước vẻ chăm chú của
đôi mắt trong veo hồn nhiên nọ. Cứ hễ nghĩ lại chuyện này thể nào cũng sẽ
mắc cỡ, lần nào như lần nấy!
Sau cùng, Giang Trừng phải ra tuyệt chiêu cuối, cô bảo: "Chờ em lớn
sẽ hiểu."
Thù Vọng nghiêng đầu: "Nếu tỷ nói thế thì đệ cũng đã biết đại khái
chuyện từng xảy ra rồi."
Giang Trừng không tin lắm, Thù Vọng mới lên bảy, có thông minh già
dặn hơn nữa cũng chẳng thể nào hiểu được chuyện này mới phải? Ngay cả
sư phụ cậu bé cũng còn mù mờ kia mà. Minh Hoa Minh Trọng Minh Phi
cùng tuổi còn chẳng phân biệt nổi trai gái, không lẽ Thù Vọng lại biết mấy
vụ này, quá phi khoa học, với cả sao thằng bé biết được?!
Như hiểu Giang Trừng đang nghĩ gì, Thù Vọng đáp: "Là Thù Chỉ sư
huynh nói với đệ."