cơ thể, tẩy sạch khí tà sát xâm nhập vào mạch máu.
Đại sư cho cô một quyển sách nhỏ, trong sách có hình minh họa chín
người với các tư thế vặn vẹo khác nhau, bảo cô bắt chước theo mà làm, mỗi
hôm luyện một tư thế và phải giữ suốt cả ngày, tổng cộng làm chín lượt.
Giang Trừng ngệt ra khi xem quyển sách ấy.
Chẳng nhẽ đây không phải thế giới có thể tu chân ư?! Loại sách vẽ
minh họa nom như bí tịch võ lâm mới chỉ nghe đồn này là sao, chẳng nhẽ
không có đan dược nuốt vào là hồi máu các kiểu ư? Mà không có mấy viên
thuốc thế kia đã đành, tại sao lại đưa cô sách tu luyện sơ sài cẩu thả thế này,
ngoài mấy hình minh họa thì chả có một dòng chú giải nào hết. Thế giới tu
chân này phi khoa học quá đi mất!
Uổng công trông mong cái món tu chân kia, cô đã tưởng tượng hình
dạng của bí tịch tu chân mãi, vậy mà nó đây đó hả? Khác hoàn toàn với
những gì cô nghĩ.
Nếu vẻ mặt đại sư không nghiêm túc thế kia, Giang Trừng sẽ cho rằng
anh ta đang trêu mình. Giang Trừng nghiên cứu quyển sách hồi lâu, thậm
chí đã thử tìm lớp kép, tưới nước các loại xem xem có gì xuất hiện không,
đương nhiên chẳng gặt hái được gì, đây chỉ là một quyển sách hết sức bình
thường, mà nhân vật trong sách còn được minh họa cực kỳ xấu.
Thôi được, tuy không biết thứ này có tác dụng gì không, nhưng đại sư
bảo tập thì cô tập vậy, dù gì cũng chẳng có việc gì khác để làm.
Sau đó thì xuất hiện vấn đề, những tư thế trong sách rất lạ lùng, chúng
hệt như động tác tập yoga, không, những tư thế càng về sau còn khủng hơn
cả động tác yoga nữa, cơ thể con người sao làm được như vậy. Tạm bỏ qua
mấy tư thế nhìn là muốn bệnh phía sau, mấy tư thế đầu cũng chẳng tốt đẹp
được là bao.