Khi ấy Giang Trừng thấy tình hình bất lợi, bèn cầu cứu người ngoài
cuộc, trốn đến cạnh đại sư hòng tránh đòn của con mèo đen giảo trá kia.
Vậy mà đại sư, người đàn ông chính trực này lại bán đứng bạn bè! Giang
Trừng vừa nấp ra sau lưng anh ta, ngẩng đầu lên đã thấy đại sư mới ở trước
mặt cô đã đang quét lá ở một nơi cách chỗ cô đứng mười mấy mét, mặt
mày chả tỏ vẻ gì, vô tình bóc trần cô ngay dưới phạm vi tấn công của mèo
đen.
Cái gã đại sư vì để tiết lộ vị trí của cô mà chẳng hề do dự sử dụng
thuật thuấn di này... Giang Trừng chưa chịu thôi, thử lại thêm lần nữa, lại bị
đại sư dứt khoát bỏ rơi. Sau đó thì thành Giang Trừng đuổi theo đại sư, mèo
đen đuổi theo Giang Trừng, rốt lại, Giang Trừng vẫn phải che đầu, ngoan
ngoãn quay về luyện tập.
Giữ tư thế uốn éo cả ngày, đêm đó Giang Trừng ngủ mà eo mỏi lưng
đau, đánh một giấc kỳ lạ, thấy mình vác một tảng đá to chạy miết trên máy
chạy bộ. Nhưng hôm sau vẫn phải sang đó tập, cô vốn chẳng muốn đi,
nhưng nhóc Thù Vọng cứ dùng đôi mắt hồn nhiên long lanh kia nhìn mình
chăm chú, cô nào dám làm gương xấu cho trẻ nít. Với cả Giang Trừng cũng
không phải loại trẻ trâu bốc đồng, một cô gái đã đi làm vài năm sẽ biết rằng
có những việc không thể nào tùy theo ý mình được.
Thế là cô vẫn phải cam phận bị ngược đãi. Nhưng điều đáng tung hê là
hôm nay con mèo đen kia vắng! Cô không phải đón trận tấn công bằng hạt
thông nữa rồi!
Nhưng nó vắng cũng đếch có tác dụng gì, cô vẫn chẳng thể lười được.
Chẳng biết tại sao, Giang Trừng cảm thấy cứ hễ mình định lười, nghỉ
thêm tý chút thì Thanh Đăng đại sư đang quét lá gần đấy sẽ nhìn thấu và
liếc nhạt sang đây bằng ánh mắt bình thản, lập tức khiến Giang Trừng phải
ngoan ngoãn bò dậy tiếp tục tập.