tục luyện tập. Bày tư thế đàng hoàng rồi cô lại nghiêm túc quay đầu hỏi đại
sư: "Đại sư, anh xem tư thế tôi có chuẩn chưa?"
Đại sư rất hài lòng với thái độ này, thẳng thắn lắc đầu, đáp: "Chưa
chuẩn."
Giang Trừng: "..."
Giang Trừng: "Đại sư, giờ tôi thực sự hơi sợ rồi đấy, anh bảo xem tôi
có chết không?"
Đại sư: "Đương nhiên là không."
Giang Trừng: "Phù, hết hồn! Đại sư à, anh nói cứ như thoại phim kinh
dị ấy, chẳng nhẽ chỉ đang dọa tôi? Người xuất gia, cố ý hù dọa người khác
là không tốt đâu."
Đại sư: "Ta nói rồi, chỉ là huyết dịch sẽ hóa thành đao sắc cắt thịt
thành từng miếng thôi mà, không chết đâu."
Giang Trừng: "Thế thì có khác gì!"
Giang Trừng chợt nghĩ đến một chuyện, cô ngồi xuống đất, hăm hở vô
cùng: "Đại sư, cái khí tà sát gì kia chuyển qua người tôi sau khi chúng ta
ấy-ấy, hay là mình lại lần nữa đi? Anh hút nó về? Tôi chẳng ngại gì đâu!"
Giang Trừng làm bộ chỉ cần đại sư gật đầu sẽ cởi phắt quần ra.
Đại sư a di đà phật, kéo chổi bước tới, giờ phút này với Giang Trừng,
cây chổi giản dị kia y như một thanh đao lập lòe sáng lạnh.
Giang Trừng bụng bảo dạ mình đùa hơi quá rồi, đại sư không thích xì
tai damdang này, chuyến này tiêu là cái chắc! Bèn nở nụ cười khan: "Tôi
đùa thôi a ha ha ~ Đại sư à, anh đừng kích động ~"
•••••