Đến tối, nhóc hòa thượng Thù Vọng vẫn đến đón Giang Trừng, không
nghe tiếng tăm gì bèn gọi: "Giang Trừng tỷ tỷ?"
"Chị ở đây." Giang Trừng uể oải đáp.
"Chị bị sư phụ em chôn dưới ụ lá bò lên không nổi, mau tới đây kéo
chị ra với." Giang Trừng chả muốn lần nào cũng phải nói mình bị xử lý
nhục mặt thế nào với nhóc hòa thượng Thù Vọng đâu, nhưng hết cách rồi,
đại sư đúng là boy-chính-trực.
Không đớp thính!
Không đớp thính thì mắc gì phải cute thế hả! Đồ khó ưa!
Nhóc Thù Vọng cười phì, bụm miệng xoay mặt đi, hồi lâu sau mới
quay lại như không: "Chờ một chút, đệ sẽ giúp Giang Trừng tỷ tỷ ra."
Ngày thứ ba, Giang Trừng bước một bước lảo đảo ba lần, rõ vẻ thận
hư do xài eo quá nhiều, tới gốc hạnh cổ thụ. Cô phát hiện hôm nay con mèo
đen kia lại đến, còn dắt theo một gã hòa thượng khác.
Giang Trừng biết con mèo đen chỉ giỏi lấy hạt thông chọi người kia
tên là Bạch Tuyết, không rõ đực cái. Hòa thượng mới tới là chủ của Bạch
Tuyết, Thù Ấn - trụ trì chùa Thượng Vân, cái người thích nhận đồ đệ, đã
nhận vài trăm người rồi phái hết ra ngoài lịch luyện, tới nay chẳng mấy ai
về được ấy.
Vị trụ trì chùa Thượng Vân này cũng chẳng rõ tuổi nếu chỉ nhìn bề
ngoài, cười tít mắt nom rất hiền. Giang Trừng nhận định, mổ xẻ ra trăm
phần trăm ruột đen, đen thui.
Còn về chuyện vị trụ trì cười tít mắt này tới đây để làm gì á, gã đã
dùng hành động để bày tỏ rằng mình tới chỉ để uống trà ngắm hạnh, chẳng
vì mục đích nào khác.