NGỘ PHẬT
Phù Hoa
www.dtv-ebook.com
Chương 12: Mở Cửa Chùa
GÓP VUI.
Nếu hỏi Giang Trừng có ý gì không nên có với Thanh Đăng đại sư
không, thì câu trả lời là, hoàn toàn không.
Cũng như dẫu đối xử rất tốt với Giang Trừng nhưng Thanh Đăng đại
sư chẳng hề có ý gì với cô vậy, Giang Trừng đùa mất nết vài câu với đại sư
đơn giản chỉ là do chán quá hóa liều, chả xuất phát từ ý đồ gì đó với anh ta.
Cái chính là vì Giang Trừng sáng suốt, cô hiểu rõ rằng kiểu đàn ông như
Thanh Đăng đại sư sẽ chẳng thể nào hẹn hò yêu đương gì, nên đã tiêu diệt ý
nghĩ này ngay từ trong trứng nước.
"Không có." Giang Trừng nằm ngửa trên ụ lá, ngẩng đầu trông sang
trụ trì cười tít mắt như cáo, ngồi nghiêm phẩm trà kia.
Thù Ấn trụ trì nhấp một hớp trà, chợt ngẩng lên nhìn cây hạnh cổ
khổng lồ trên đầu mình, buông lời sâu xa: "Hạnh cổ có linh hồn, Giang cô
nương biết chăng, gốc hạnh cổ này đã ở đây mấy vạn năm. Hễ đến năm thứ
chín, hạnh cổ sẽ gặp kiếp hóa hình, và ngàn năm trước, sau khi độ hóa chín
kiếp, linh hạnh cổ đã thành người."
"Con đường tu yêu trắc trở, nhất là dòng cỏ cây ngọc đá, tu hành càng
gian nan. Nhưng gốc hạnh cổ này thông tuệ trời sinh, lại chịu sự hun đúc
vạn năm của cổ tự phật hương Phạn âm, vô cùng có linh tính, tu hành cực
nhanh. Tiếc rằng lòng quá dại khờ, ngây thơ không nhuốm bụi trần, rốt vẫn
không thấu nổi tình kiếp, cuối cùng công dời lao đổ, tất cả hóa khói mây,
tan mất."Read more…