Giang Trừng, mồm bảo: "Run ghê vậy, nhóc béo Minh Trọng trông còn
vững hơn cô."
Mắt Giang Trừng long lên như gà chọi, sừng sộ liếc bản mặt đong đầy
giễu nhại và mấy cọng râu vểnh tận trời kia của mèo đen, đầu mướt mồ hôi
võ mồm với nó.
"Tao run như vậy là vì cục đen thui nhà mày quá nặng, ăn giống gì mà
béo thế không biết."
"Bậy bạ! Dáng ta đẹp nhất trong vòng trăm dặm quanh đây đó ~"
"Ha, ha, ha! Chắc trăm dặm quanh đây chỉ có một con mèo là mày
nhỉ." Giang Trừng cố hít thở giữ vững tư thế, nói từng chữ một. Dù đang
trong cảnh ngặt nghèo thì cái gì nên ném đá vẫn phải ném đá, đây là
nguyên tắc làm người.
Sau đó, mèo đen nổi giận cong lưng, mặt mèo vẽ ra một nụ cười gian
giảo ác ý. Nó nhẹ nhàng nhảy lên, rồi nặng nề hạ xuống cái chân đang nhấc
lên của Giang Trừng. Bị màn này làm mất thăng bằng, Giang Trừng chưa
kịp đứng vững đã ngã ra đất. Nhưng dù có ngã cô cũng chẳng quên đầu sỏ
mèo đen, nhanh tay lẹ mắt kéo mấy sợi râu chướng mắt của nó.
Thế là, tiếng hét thảm thương của một người một mèo cứ dồn dập
vang vọng giữa khoảng sân này. Hai cái đầu trọc tại hiện trường, một thì
uống trà một thì quét lá, lờ đi chiến trường Tu La bên cạnh.
Giang Trừng cứ thế đấu trí đấu dũng với mèo đen dưới gốc cây hạnh
cổ nghe đồn có sự tích sâu xa kia nửa tháng, vậy mà lại luyện thành công
bộ tư thế kia!
Giang Trừng hoàn toàn chẳng muốn thừa nhận rằng mình nghiến răng
luyện mấy tư thế này nghiêm túc tới vậy là do mèo đen gọi Minh Hoa Minh
Trọng Minh Phi - ba đệ tử nhỏ của trụ trì Thù Ấn đến dạy cô. Giang Trừng