Thù Vọng ngừng bước, đưa đôi mắt vô thần về phía Giang Trừng,
mỉm cười: "Hôm nay là ngày Thượng Vân tự khai sơn môn nhận đồ đệ, đệ
phải cùng thủ sơn môn với các đệ tử Thượng Vân."
Giang Trừng vừa nghe đã thấy thú vị, vội hỏi: "Chùa Thượng Vân
nhận đồ đệ à? Chị đi xem được không?!"
Hòa thượng nhỏ nghe thế, cân nhắc rồi đáp: "Hẳn là được, Giang
Trừng tỷ tỷ báo với sư phụ một tiếng là ổn. À phải rồi, hôm nay Phương
Tuần cũng phải thủ sơn môn, Giang Trừng tỷ tỷ chưa dùng bữa sáng thì đến
thiện đường nhanh đi nhé, không lát nữa chẳng còn thức ăn đâu."
Phương Tuần chính là đại sư nấu món chay ngon nhất ở thiện đường,
những món bánh ngọt mà Giang Trừng dùng để dụ nhóc tròn Minh Uế ba
tuổi đều chiếm được từ chỗ Phương Tuần đại sư. Dân lấy ăn làm gốc,
Giang Trừng mới nghe đã phóng ngay đi như một cơn gió, chỉ để lại một
câu vang vọng trong sân.
"Đợi chị đợi chị chị về ngay!"
Giang Trừng chạy vèo tới thiện đường trước, thấy Phương Tuần đại sư
đang bưng bánh bao không nhân. Món bánh bao đặc sản chùa Thượng Vân
này trông thì giản dị nhưng vừa to vừa xốp, vừa ngon vừa no. Từ khi đến
đây, khẩu vị của Giang Trừng cứ được nâng cấp mãi, mới đầu chỉ ăn được
một cái, giờ có nốc bốn cũng chẳng thành vấn đề.
Thấy Giang Trừng phi tới, Phương Tuần đại sư không cả ngóc đầu lên,
vớ ngay túi giấy bên cạnh, gắp vèo bốn cái bánh vừa ra lò, gói xong trong
nháy mắt, vung tay ném vào lòng cô. Động tác liền mạch như nước chảy,
nhìn đã biết quen tay hay việc. Giang Trừng ôm bánh cười khì gõ cái nồi to
bên quầy, "Phương Tuần đại sư, cho tôi hai cốc đậu nành với ~"
"Không có." Phương Tuần mặt đơ bực bội bảo.