Bảo đi nhưng Giang Trừng vẫn tiện tay nhón một chiếc bánh trong túi
giấy đang ôm nhét vội vào miệng đại sư rồi mới trốn.
Đại sư - người tự dưng bị đút bánh vào mồm thản nhiên lấy nó ra, liếc
bóng lưng chạy biến đi của Giang Trừng, ngồi xuống bắt đầu ăn kèm bánh
với sữa.
Thanh Đăng đại sư không xơi thức ăn chẳng phải vì khổ tu nên không
được phép, mà là y không cần ăn, thành ra lười. Giang Trừng không biết
điều này.
Nhai món bánh bao không nhân tơi xốp thơm ngọt, Giang Trừng cùng
Thù Vọng đi về phía cổng chùa, trên đường gặp rất nhiều hòa thượng cũng
ăn mặc như thế, mọi người đều đi cùng hướng.
Giang Trừng không rõ lắm, chẳng phải mở cửa nhận trò à? Sao ai nấy
như sắp đi đánh nhau vậy?
Tới nơi, Giang Trừng mới nhận ra, mở cửa nhận đồ đệ thực chất là
một màn đánh lộn. Từ cổng chùa cao cao cho tới chân núi có chín mươi
chín bậc thang, trên thềm nhung nhúc hòa thượng áo nâu lớn nhỏ khác
nhau, đều chuẩn bị sẵn sàng, nghiêm túc dõi về phía trước.
"Chị nhớ rõ ràng lúc mình tới phải leo chín ngàn chín trăm chín mươi
chín bậc cơ mà." Giang Trừng đầy vẻ lên án chỏ các bậc thang đá nối từ
cửa chùa tới chân núi mà mắt trần thấy được, "Sao giờ chỉ còn nhiêu đây
thôi?"
Hòa thượng nhỏ Thù Vọng đứng bên cạnh, đáp: "Ngày Thượng Vân
tự mở cửa, sẽ chỉ còn chín mươi chín bậc. Vả lại, không phải ai đến
Thượng Vân tự cũng leo được toàn bộ chín ngàn chín trăm chín mươi chín
bậc thang ấy, Giang Trừng tỷ tỷ đã đi hết được số đó, đại sư đánh giá tỷ cao
lắm đấy."