chỉ cần qua được chín mươi chín bậc thang, dù là loài gì, dù tư chất ra sao
cũng sẽ được nhận làm đệ tử Thượng Vân, được Thượng Vân tự che chở."
Giang Trừng vỡ lẽ, các hòa thượng chùa Thượng Vân không thèm
những đệ tử dâng mình tới cửa mà chỉ thích tự đi tìm, cho nên mới khéo léo
từ chối người ta bằng cách này. Cô tặc lưỡi, cảm thấy hòa thượng đã đặt ra
quy tắc này đúng là cáo già. "Vậy rốt cuộc trong số nhiều người như thế, có
bao nhiêu sẽ lên được tới đây?"
"Mấy ngàn năm nay, chẳng một ai cả." Hòa thượng nhỏ Thù Vọng
đáp.
Giang Trừng: "..."
Hầu như tất cả những kẻ tìm thấy nổi ngọn núi có chùa Thượng Vân
đều là tu sĩ đã nhập môn, không thiếu những nhân vật hơi hơi trâu bò,
Giang Trừng đã thấy nhiều kẻ nhảy vọt lên trên biển người, đạp kiếm bay
lên núi. Nhưng họ vừa bay lên đã bị các hòa thượng ở bậc thang bên trên
đứng lên dùng gậy tre quét rơi xuống y như lùa vịt, trông rất vui mắt.
Những kẻ trâu bò hơn, loại này cũng chỉ tầm dăm ba người, đã vượt
quá nửa số bậc thang. Giang Trừng khá quen mắt với những người đứng ở
các bậc sau này, họ là đám võ tăng mà cô gặp mỗi ngày khi băng qua quảng
trường. Giang Trừng tưởng họ chỉ biết cởi trần luyện quăng quật đánh đấm,
hôm nay mới rõ người ta thực sự đang tu chân.
Ngó chỉ một đấm cách không kia thôi đã đánh rớt người lơ lửng giữa
trời, và một số hòa thượng chỉ nhún ngón chân đã bay vụt lên, cứ như sắp
ra chiêu Thái Sơn áp đỉnh X 108 ấy, đúng là ngợp thở. Giang Trừng nhìn
một người đàn ông khó khăn lắm mới xông qua quá nửa số bậc thang, do
dự một chút đã xoay người chạy biến dưới tầm ngắm của đám hòa thượng
hung ác này.
Chàng trai, biết khó mà lui, khôn đó!