trợn mắt há mỏ nhìn Minh Trọng béo nhất, tay chân bự nhất thực hiện một
loạt các động tác có độ khó cao, giữ vững hơn nửa canh giờ mà mặt không
đỏ hơi không ngắt, suýt nữa đã quỳ lạy.
Đúng là chân nhân bất lộ tướng mà! Ba thằng bé chả phân biệt nổi cả
nam nữ này sao lại trâu bò vậy! Là chị lớn, Giang Trừng chẳng muốn muối
mặt trước ba đứa trẻ nít này chút nào, sau khi nghiến răng gồng mình thì đã
vượt qua được.
Mấy chuyện kiểu giữa chừng vì xương quá cứng không biểu diễn
được tư thế nào đó rồi bị Thanh Đăng đại sư bẻ lưng đánh rốp, đau tới mức
tiếng khóc gào thảm thiết rền trời đất thì ôi thôi khỏi nhắc.
Ngày nào Giang-Trừng-mệt-như-chó cũng được nhóc hòa thượng Thù
Vọng khiêng về, ờ đó, được Thù Vọng đến đón Giang Trừng - bạn nhỏ tan
lớp mẫu giáo sau khi tụng kinh vãn xong khiêng về như khiêng bao bố.
Đến tận bây giờ, Giang Trừng mới nhận ra một sự thật đáng buồn, dù
nhóc hòa thượng Thù Vọng có mù đi nữa thì cô cũng không đánh thắng
nổi, còn ba đứa Minh Hoa Minh Trọng Minh Phi, dù tụi nó có khờ thật thì
cô cũng đánh chẳng lại, có lẽ trong cả cái chùa Thượng Vân này, cô chỉ có
thể so hai chiêu với bé tròn Minh Uế ba tuổi thôi, mà chưa chừng còn thua
nữa ấy chứ.
Ngày tháng ầm ĩ trôi qua, thấm thoát đã hơn hai tháng, chẳng bao lâu
nữa sẽ tới cái hạn ba tháng rồi. Hôm ấy, Giang Trừng dậy sớm, vừa mở cửa
ra đã thấy nhóc Thù Vọng khoác bộ áo tăng nâu trước giờ chưa từng mặc,
cầm gậy tre đi vào sân. Cậu còn buộc chặt cả tay áo và ống quần, nom gọn
gàng tề chỉnh hơn ngày thường.
"Ấy ~ Thù Vọng! Hôm nay bảnh bao phết! Sao vậy, trông cái điệu này
của em, có chuyện gì à?"