Giang Trừng kinh ngạc nhìn gốc cây to trên đầu, đã sống vạn năm?
Sống vạn năm mà không chết vì già á? Ôi sao trâu bò quá thể, già khằn thế
này hèn chi to vậy. Nhưng mờ... "Trụ trì đại sư, chuyện này có liên quan tới
câu hỏi trước đó của anh không?"
"Giang cô nương cảm thấy thế nào?" Thù Ấn cười, dứt lời bèn không
lên tiếng nữa mà cúi đầu uống trà ra chiều cao thâm lắm, chẳng ai đoán
được gã đang nghĩ gì, cảm giác khó lường khắc tất vào khoảng lặng.
Tận lúc Giang Trừng đã trôi xa tới mức tưởng tượng Thanh Đăng đại
sư chính là chuyển kiếp của cái cây hạnh cổ này, thì con mèo đen bên cạnh
Thù Ấn trụ trì mới bật cười giễu nhại, chẳng ngại ngần gì mà cào rách bản
mặt vờ vịt kia của trụ trì, "Thù Ấn chỉ đang chuyển chủ đề thôi mà, ngài
hay làm thế lắm, đã dọa biết bao nhiêu người rồi."
Giang Trừng trợn to mắt nhìn mèo đen, "Mày biết nói hả!"
"Ta đương nhiên biết nói, từ lúc lọt lòng ta đã biết nói rồi!"
"... Yêu tu?"
"Hừ meo ~"
"Vậy một yêu tu sống đã bao năm như mày mà còn đi ăn hiếp con
người à?"
"Nếu không vì bộ lông của cô cũng tạm gọi là, ta có mà thèm để ý tới
ấy ~"
"... Lông?" Giang Trừng nhìn mớ tóc dài trên đầu mình.
Lúc Thanh Đăng đại sư về thì thấy cảnh Giang Trừng nghiến răng
nghiến lợi uốn éo người, trên đầu chễm chệ một con mèo đen. Con mèo đen
kia nom oai hơn ông cóc, thỉnh thoảng lại duỗi chân, vỗ đệm thịt lên trán