Đại sư đúng là một người đàn ông đáng sợ, có thể dùng ánh mắt dọa
người trong vô hình!
Tư thế hôm nay của Giang Trừng là khom người nửa xổm, một chân
nhón mũi, một chân nhấc lên duỗi thẳng, tay chắp trước ngực, đầu ngửa ra
sau.
Vẫn chẳng giữ được lâu đã rúm ró mặt mày ngã xuống. Giang Trừng
chẳng hơi đâu mà đếm đây là lần thứ mấy mình ngã, dù có nói chuyện với
đại sư cũng không thể dời chú ý được, mũi chân cánh tay cần cổ đều đang
đau, tóm lại cả người đau tuốt.
Giang Trừng nằm mãi dưới đất không dậy, lần này đại sư không nhìn
cô, vẫn cặm cụi quét dọn.
Hồi lâu sau, Giang Trừng vẫn nằm im, động tác quét lá của đại sư
khập khừng một chốc, sau đó, anh ngẩng đầu lên. Dưới ánh mắt đại sư,
Giang Trừng lăn ùn ùn từ phía mình sang chỗ anh, chạm vào cây chổi, dang
tay dang chân nằm lỳ ra đó. Y như quả bóng da.
Đại sư xoay người đi quét chỗ khác, Giang Trừng lại phồng má lăn ùn
tới, như một cái đuôi phiền phức, bám vào đít ngựa mãi không xua nổi, đầu
tóc bù xù những lá.
Ba lần bốn lượt như thế, đại sư đứng đó nhìn xuống cô, dựng thẳng
một tay trước ngực niệm a di đà phật, sau đó chất giọng vô cùng từ bi bình
thản, vô cùng bác ái chúng sanh vang lên: "Khí tà sát ứ đọng trong huyết
mạch, nếu không loại trừ hoàn toàn bằng phương pháp này, không bao lâu
sau, huyết dịch trong người cô sẽ đông lại thành khối, khi ấy, máu cô sẽ
như đao sắc lóc thịt, cắt cả cơ thể ra thành từng miếng."
Giọng nói nghe như đang tường thuật một cách máy móc này lại đánh
thẳng vào trọng tâm, Giang Trừng nằm đờ giả chết lồm cồm bò dậy, tiếp