khôn cùng - Trần Hoàng Ngự! Viết thư rất hay và thân thiết mặc dù mới
quen nhau qua lá đầu! Thiều không ngờ nỗi chờ mong của mình đã được
đáp ứng. cơn buồn chợt nhường chỗ cho nỗi vui! Và nỗi vui đã ngăn chặn
mọi giác quan ghi nhận sự chuyển động chung quanh đời sống! Hoạt đến
sau lưng lúc nào mà Thiều vẫn không hay, tay vẫn còn cầm lá thư! Mắt
Hoạt như tối lại, chút bực tức làm Hoạt suýt bước trở ra. Nhưng Thiều đã
chợt quay lại. Thấy Hoạt, Thiều reo lên:
- Anh Hoạt!
Hoạt chua chát nghĩ thầm, cả gần mấy tháng nay mới thấy Thiều vui một
chút, có lẽ nhờ lá thư trên tay. Thấy Hoạt vẫn bất động trên khuôn cửa,
Thiều lăn xe đến gần:
- Anh sao thế!
Hoạt trấn tĩnh thật nhanh:
- Không! Anh có sao đâu . À, hôm nay có gì vui vậy?
Thiều giơ lá thư lên:
- Nhận được thư.
Hoạt cố làm ra vẻ tự nhiên:
- Thế a? Thư gì mà vui vậy.
Thiều cười bí mật:
- Thư người quen.
Giọng Thiều ríu rít như chim non. Ánh mắt Thiều ngọt như giòng suối. Thì
ra lá thư có tác dụng lớn đến ngần ấy. Hoạt im lặng vào lấy đàn. Thiều nói:
- Hôm nay Thiều hát cho anh Hoạt nghe.
Hoạt nhếch môi:
- Lâu lắm mới thấy Thiều đòi hát.
Thiều vui vẻ:
- Chớ sao! Hát thật hay là khác. Anh đàn nhé.
- Thiều hát bản gì?
- Bản “Như Cánh Vạc Bay”.
Hoạt so dây. Thiều lim dim đôi mắt, môi tròn nụ cười, rồi cất giọng hát.
Bàn tay Hoạt thờ ơ trên giây đàn. Khuôn mặt Thiều thật đẹp, thật dễ
thương, nhưng có phải là dễ thương cho mình đâu? Hoạt mỉa mai nghĩ