Lý Thụy Ý
Ngoài Song Mưa Bay
Chương 6
Thiều đọc lại lá thư lần thứ mấy cũng không nhớ được. Dòng chữ quen
thuộc, như đập mạnh vào mắt Thiều… “Khoảng cuối tháng này tôi sẽ về
đến Sài Gòn. Trở lại quê hương của mình, đó là điều ước mơ của bất cứ
thằng con trai đi du học nào. Hơn nữa tôi không mơ ước đơn thuần là được
nhìn lại mảnh đất thân yêu của mình mà tôi còn ngưỡng vọng về một hình
ảnh khác. Dù đã sống qua bao nhiêu thăng trầm của đời, con người mộng
mơ trong tôi vẫn tồn tại. Và tôi xây đắp. Thiều có biết tôi xây đắp gì
không? Có lẽ không nên nói ra mà lại hay hơn.
Còn hai mươi ngày nữa, thời gian không bao nhiêu nhưng đối với tôi nó
dài hàng bao nhiêu thế kỷ. Sự chờ đợi luôn luôn làm mình cảm thấy ray rứt
lạ lùng…”
Ngự còn viết nhiều, nhiều nữa. Ngự mơ ước quá nhiều trong khi Thiều cảm
thấy con người mình không thể đáp ứng được bao nhiêu. Ngự càng mong
ngày về cho gần, Thiều càng mơ ngày về thêm xa. Đọc thư Ngự, Thiều vừa
bàng hoàng vừa rưng rưng khóc! Trong con người Thiều giờ đây, hai thứ
tình cảm xung đột nhau rõ rệt. Tình thương của Thiều đối với Ngự xui
Thiều mong chờ Ngự về để được nhìn thấy Ngự hiện hữu để biết rằng đối
tượng đã đem đến cho Thiều nguồn vui trong những ngày bệnh tật có trước
mặt mình chứ không là chiếc bóng. Nhưng lý trí của Thiều lại cản ngăn.
Không! Thiều không thể nào gặp Ngự được. Thiều không thể mang lại cho
Ngự sự thất vọng quá lớn như vậy sau những tháng ngày đã an ủi Ngự, tạo
cho Ngự niềm vui và hy vọng. Thà là không bao giờ Thiều cho Ngự gặp
mặt còn hơn là để Ngự vỡ mộng với đối tượng là một kẻ tật nguyền. Thiều
lăn trở lên giường, chiếc gối đã đẫm nước mắt mà Thiều vẫn không tìm
được một giải pháp nào êm đẹp mà khả dĩ có thể giải quyết một cách hoàn
toàn tình trạng hôm nay. Thiều cố gắng nhắm mắt thử tìm giấc ngủ nhưng
Thiều không tài nào ngủ được. Viễn ảnh ngày về của Ngự như xoáy động