- Đáng lẽ anh hỏi Thục là: “Đà Lạt có gì vui không Thục” mới phải chứ?
Thục đưa tay tém mái tóc gọn gàng. Mái tóc demi garcon làm cho khuôn
mặt người con gái như trẻ ra, nồng nóng ra.
- Đà Lạt chi vui khi nào đi “hai mình” thôi.
Hoạt đùa:
- Thế cô bé có “hai mình” không đây?
Thục cười hồn nhiên:
- Ai thèm!
Trong lúc Hoạt và Thục nói chuyện, Thiều im lặng nhìn ngắm cả hai. Thiều
thấy thèm sự tự nhiên bình thường của Hoạt và Thục. Họ sống không một
mặc cảm nào, không một bất hạnh nào. Họ sống vô tư quá còn Thiều thì
dằn vặt quá. Con người cũ của Thiều bây giờ đã là một hình ảnh rất xa và
có lẽ không bao giờ tìm lại được!