Đó là tấm hình bà thánh Thérèse, thánh bổn mạng của Thiều khắc trên một
mảnh gỗ thông rất đẹp. Thục khoe:
- Cái này không mua được đâu nhé. Của một người làm lấy để chưng đấy.
Sau em năn nỉ mãi mới xin được. Em biết thế nào Thiều cũng thích lắm.
Thiều cảm động đỡ lấy tấm hình gỗ trong tay em. Thục tiếp:
- Bạn em đứa nào cũng hỏi thăm Thiều hết đó. Hè này tụi nó về thế nào tụi
nó cũng đến thăm Thiều.
Thiều vui lây cái vui của em:
- Có mua quà cho ba không?
- Dạ có, nhưng chưa soạn được.
Có tiếng vú Năm gọi Thục vào tắm. Thục đi rồi, Thiều lại cảm thấy trống
vắng kỳ lạ. Ước gì Thiều được lấy một chút ít cái vô tư lự của em. Thục
khỏe mạnh quá, trông Thục căng đầy nhựa sống, chân Thục nhảy ríu rít
như chân chim. Còn mình? Thiều đưa mắt nhìn xuống đôi chân vẫn bình
thường nhưng không còn cử động được nữa của mình. Tiếng thở dài nghẹn
lại trong cổ rồi trôi đi. Khi Thục trở ra, tươi mát, gọn gàng, Thiều hỏi:
- Thục về như vậy là về luôn à?
Thục gật đầu:
- Dạ về luôn chị! Teminale em học ở Sài Gòn cho tiện.
Thiều cười nhẹ:
- Chán Đà Lạt rồi hả?
- Đâu có! Nhưng ở Sài Gòn cho vui một chút.
Chợt nhớ ra, Thục hỏi:
- À còn cây hồng Đà Lạt của em ra hoa nhiều chưa?
Thiều gật đầu:
- Rồi, ra hoa nhiều rồi. Cây hồng ấy tốt lắm.
- Em tính mang nhiều thứ mà tại đi phi cơ nên đành chịu. Với lại phải
khiêng hết đồ đạc về nữa.
Trên khuôn mặt trắng hồng của Thục, hai gò má như hai trái đào chín đỏ.
Thiều và Thục có khuôn mặt rất giống nhau nhưng Thục hồng hào mập
mạp, còn Thiều xanh xao. Khi hai chị em ngồi kế nhau, sự tương phản đó
thật rõ rệt. Thục kể đủ thứ chuyện ở Đà Lạt, từ chuyện anh chàng tán gái