mình lạ lùng vậy. Gió thổi mạnh hơn và cây trứng cá tội nghiệp cong mình
như muốn gãy. Thiều thấy cô đơn lạ lùng. Phải chi Hoạt đừng về có lẽ
Thiều đỡ bắt gặp cảm giác ấy không? Thiều không giận gì Hoạt nhưng
Thiều linh cảm có gì không ổn. Thiều gọi lớn:
- Vú Năm ơi vú Năm!
Vú Năm chạy ra:
- Gì con?
- Vú ra đây chơi đi vú, con ngồi một mình buồn quá.
Vú Năm đến cạnh Thiều:
- Ủa thế cậu Hoạt đâu?
- Anh ấy về rồi.
- Sao con không giữ cậu ấy ở lại nói chuyện chơi cho đỡ buồn. Vú đang
bận dở tay.
Thiều chép miệng:
- Thôi vú làm tiếp đi, con ngồi một mình!
Vú Năm ái ngại nhìn Thiều chăm chăm rồi chậc lưỡi quay gót. Thiều chống
tay vào cằm, hình như có lúc nào đó mình không còn ý nghĩ nào trong đầu
óc cả. Trắng xóa như tờ giấy trắng tinh tươm. Những lúc đó mới đáng sợ.
Vả chắc chắn là Thiều không bao giờ muốn có.