không muốn Thiều hát nó trong trạng thái lâng lâng của tình cảm. Thiều
với Ngự! Hoạt là con người, Hoạt biết ích kỷ, nhất là ích kỷ trong tình cảm.
Điều đó bình thường và giản dị,
Giưa hai người sự im lặng chợt biến thành một bức tường lặng lẽ mà kiên
cố. Đêm lênh láng muôn ngàn sợi đan ngang dọc với nhau, tâm hồn mở
rộng trong đêm thanh nhưng tâm hồn cũng rất dễ đóng kín lại trong đêm
sâu.
Có tiếng phi cơ bay ngang trời, âm thanh xé gió vun vút nghe não nuột.
Hoạt định lên tiếng nói một câu xin lỗi Thiều nhưng rồi Hoạt lại thôi. Mọi
sự chỉ đến đây mình có nên tiếp tục đeo đuổi? Hoạt nghĩ có lẽ nên đi về để
trả cho Thiều sự yên tĩnh.
- Thôi anh về!
Thiều không cản:
- Vâng ạ.
Hoạt buồn giọng:
- Mai Thiều học chứ?
Thiều thở ra, nghĩ đến mối hoài nghi giữa Hoạt và mình, nghĩ đến thái độ
của Hoạt.
- Hay mai anh cho Thiều nghỉ một hôm.
- Tùy Thiều vậy.
Hoạt buông thõng và bước nhanh ra cổng. Tự dưng Thiều thấy có một cái
gì vướng víu. Hình như từng bước đi của Hoạt có mang theo một ít sức
sống của Thiều. Thiều bất chợt gọi:
- Anh Hoạt!
Hoạt quay lui thân hình nhưng vẫn không bước lại.
- Gì đó Thiều?
Thiều không biết tại sao lại gọi Hoạt! Có gì để nói đâu? Có gì để giữ lại
đâu?
- Dạ… không! Thiều xin lỗi anh.
Hoạt không nói gì lặng lẽ đi. Thiều bỗng muốn khóc mà không hiểu sao