tư bất hạnh của Thiều nhưng lại làm dâng cao trong Hoạt cơn đau vô bờ
bến. Chỉ còn mỗi lối thoát cho Hoạt là nhìn hạnh phúc của Thiều mà vui.
Nụ cười luôn nở trên môi Thiều, những tình ca được hát bằng âm thanh sôi
nỗi của một kẻ đang yêu. Thiều vẫn vô tình nói với Hoạt về tình cảm mới
đến của mình. Nhiều lúc huyên thuyên nói Thiều bất chợt định thần nhìn lại
thấy Hoạt đang thẩn thờ nhìn đâu đâu. Những lúc đó nếu Thiều giận hờn,
Hoạt vội vàng xin lỗi, nhưng nét buồn vẫn luôn luôn hiện trên nét mặt của
Hoạt.
Riêng phần Thiều, nỗi lo sợ lớn nhất là ngày về của Ngự! Thiều không biết
lúc đó mình sẽ làm gì, sẽ giải quyết cách nào! Qua lời thư, Thiều chắc chắn
Ngự phải thương Thiều như Thiều đang thương Ngự! Nhưng đó là Ngự
thương Thiều qua những hình ảnh lành lặn, bình thường kia. Có bao giờ
Ngự tưởng tượng được cô bé Thiều đáng yêu trong hình dung của Ngự lại
ngồi trên một chiếc xe lăn? Chắc chắn là không! Nhưng thôi, càng nghĩ đến
đó càng đau lòng. Thiều chỉ biết đọc thư Ngự để thấy là còn có Ngự, thế
thôi…
- Có lẽ sắp hết mùa mưa rồi phải không anh Hoạt?
Thiều hỏi nhỏ, mắt mơ màng nhìn ra ngoài trời – Gió thổi từng cơn lạnh
buốt. Đêm sâu thăm thẳm. Cơn mưa dứt đã lâu nhưng hơi ẩm ướt vẫn còn
vương lại Hoạt ngồi trên tay chiếc canapé, Thiều ngồi lạnh trong xe lăn.
Ánh đèn neon tỏa sáng căn phòng ấm cúng. Hoạt khoanh tay nhìn trời, lơ
đãng:
- Có lẽ thế!
Thiều chép miệng:
- Hết mùa mưa buồn ghê.
Hoạt nheo mắt:
- Mưa mới buồn chứ.
- Buồn nhưng vui. Anh có thích đi lang thang trong mưa đêm, rồi chui vào
quán cà phê không?
Hoạt nhìn Thiều:
- Ai nói cho Thiều biết cái thứ đó?