Lý Thụy Ý
Ngoài Song Mưa Bay
Chương 4
Đối với Thiều bây giờ, đời là những ngày tháng rất đẹp, ngồi bên cửa sổ
chờ thư Ngự. Nửa năm trời trôi qua với rất nhiều cánh thư từ nửa quả địa
cầu bay về. Đó là nguồn sống duy nhất cho Thiều. Ngự viết những lời thư
thật đẹp :
“…bây giờ, đối với tôi, Sài Gòn trở nên địa danh hết sức lôi cuốn bởi vì
ngoài tình yêu quê hương, nơi đó còn có mẹ tôi, em gái và bạn nữa. Nhưng
hơn thế nữa, nơi đó có Thiều và lời thư thân quen. Tôi thèm về Sài Gòn…”,
hay là : “…Nhiều lúc tôi nghĩ giá như bây gờ mình đứng ở phi trường nhìn
qua phòng đợi để thấy mẹ, em gái và một người nữa chờ mình… có lẽ tôi sẽ
hạnh phúc đến ngất ngây…”
Lời Ngự làm Thiều vui bao nhiêu thì cũng khổ bấy nhiêu. Ngự mơ ước một
ngày trở về có Thiều đón đợi! Nhưng Ngự làm sao biết được Thiều chỉ là
một người con gái tật nguyền! Liệu khi biết rồi, Ngự sẽ nghĩ thế nào về
Thiều? Và Thiều có nên để Ngự thất vọng đến thế không?
Những lá thư đến và đi và đã tạo trog Thiều một thứ tình cảm mới lạ. Hơi
lâu mà không có thư Ngự và Thiều đâm ra bồn chồn không làm được gì cả,
không muốn nói chuyện với ai và cáu kỉnh. Nhiều đêm đang ngủ Thiều giật
mình tỉnh giấc lo sợ cho một ngày về! Lúc đó sẽ ra sao? Nhiều lúc trong
giấc ngủ, Thiều mơ thấy mình đi bên Ngự nhưng khi tỉnh dậy, Thiều lại
khóc thầm bên gối. Chỉ là một hạnh phúc mỏng manh đang chờ lịm tắt theo
ngày về càng gần với Ngự.
Mỗi tuần, Hoạt vẫn lặng lẽ mang thư đi gửi, có khi mỗi tuần đến hai cái.
Niềm an ủi lớn của Hoạt bây giờ là nghe Thiều ríu rít kể chuyện về người
quen ở xa. Nhiều lúc Thiều kể về thời tiết sống ở Elpaso qua lời thư Ngự
mà cứ y như Thiều đã từng sống ở bên đó. Niềm say mê đã đánh tan nỗi ưu