Thiều mỉm cười:
- Ngự cũng thích vậy!
Tim Hoạt chợt nhói lên. Ngự! Lúc nào cũng ở trên đầu môi Thiều. “Ngự
nói vậy”, “Ngự viết vậy” rồi bây giờ “Ngự thích vậy”. Tiếng nói muốn
thoát ra mà nghẹn lại nơi cổ Hoạt. Thiều vô tình tiếp:
- Lúc trước Thiều chưa biết, nhưng sao thấy Ngự nói đến Thiều cũng đâm
ra thèm.
Hoạt muốn nói một câu gì khiến Thiều đau đớn nhưng Hoạt dừng lại kịp
thời. Thiều không có lỗi gì cả. Hoạt không có quyền hành hạ Thiều dù là
bằng lời nói. Thiều cao giọng:
- Ngự có nhiều cái tính rất hay và lạ. Chẳng hạn như Ngự thích mùi hương
của hoa bưởi, thích màu tím nhàn nhạt của hoa khế! Anh Hoạt thấy không?
Tính Ngự giản dị lắm đó chứ!
Hoạt thẫn thờ!
- Có lẽ thế!
Thiều hát nho nhỏ một đoạn nhạc của bài “Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu”
Hoạt chợt cau mày, gọi khẽ:
- Thiều!
Thiều ngưng hát:
- Dạ?
- Thôi, đừng ca nữa.
Đôi mắt Thiều mở to trong nỗi kinh ngạc lớn.
- Sao vậy anh?
- Anh… không thích.
Thiều mỉm môi. Chưa bao giờ Thiều thấy Hoạt có thái độ bất lịch sự như
vậy. Từ lâu nay, Thiều thấy Hoạt có vẻ hơi thay đổi, nhưng không để ý đến
chuyện đó. Có lẽ Hoạt gặp một chuyện buồn gì đó cũng nên? Nghĩ vậy
Thiều mỉm cười vui vẻ:
- Anh ra lệnh Thiều xin tuân ngay.
Hoạt hối hận liền tức thì nhưng thật tình Hoạt không tự chủ được. Bài hát
đó Hoạt rất thích và chính Hoạt mang lại tập cho Thiều hát, nhưng Hoạt lại