- Bác quăng dùm qua cổng đi bác.
- Có tiếng động của chiếc xe đạp lọc cọc sang căn nhà khác. Thiều dướn cổ
nhìn qua cửa sổ: hai ba lá thơ nằm chập lên nhau, đè lên cả những chiếc lá
khô của cây trứng cá vàng một góc sân. Một cơn gió nhẹ chợt thoảng qua
đẩy những chiếc bì thư xa nhau hơn. Mắt Thiều như dán chặt vào những
mẩu giấy đó. Chắc thế nào cũng có thư của Thục! Thiều chép miệng thầm
lo nếu cơn mưa đổ xuống bất thần chắc thế nào cũng sẽ cuốn trôi mấy
phong thơ một cách phũ phàng như cuốn những chiếc lá khô. Nhưng Thiều
không biết làm cách nào, chiếc xe lăn của Thiều không thể lăn xuống mấy
bậc tam cấp nếu không có bàn tay phụ lực của người khác. Thiều nhìn
xuống đôi chân mình bất giác thở dài… nỗi buồn vẫn thường bất chợt kéo
đến như thế! Khuôn mặt người con gái thoáng chuyển biến từ trạng thái
hồn nhiên sang nét buồn vời vợi! Dòng ý nghĩ như bị che mờ bởi những
hình ảnh cũ mà tiềm thức vẫn luôn luôn lưu giữ bởi vì đó là những kỷ niệm
không bao giờ quên được.
Cách đây ba năm Thiều đang là một cô gái mười lăm yêu đời như các thiếu
nữ cùng tuổi. Vốn sinh trưởng trong một gia đình khá giả, Thiều và các
người em kế, Thục rất được cha mẹ nuông chiều. Tuy cách nhau một tuổi
nhưng Thiều và Thục lại rất giống nhau, nhất là về khuôn mặt, hai chị em
cùng học một trường, một lớp. Nhiều khi đi học cả hai ăn mặc giống nhau,
ngay cả đến thầy giáo hoặc bạn bè cũng nhầm lẫn. Thục lớn con nhưng mặc
dầu nhỏ hơn chị mà Thục cao lớn bằng Thiều nếu không muốn nói là cao
hơn một chút đỉnh. Cuộc đời hoàn toàn được nhìn qua một lăng kính mày
hồng tuyệt diệu. Thiều đã nhiều lần ngẫm nghĩ thấy mình thật là người có
phước, được sinh trong gia đình có bậc cha mẹ thương yêu và lo lắng cho
con, bạn bè quý mến, việc học hành không có gì trở ngại.
Nhưng ở đời mấy ai mà học được chữ ngờ! Đúng năm Thiều mười lăm
tuổi, nhân một chuyến đi nghỉ mát ở Đà Lạt, gia đình Thiều đã bị tai nạn.
Chiếc xe do ông Thanh, ba Thiều lái, đã đâm phải một chiếc xe hàng chạy
ngược chiều! Kết quả thật là thê thảm! Bà Thanh chết ngay tại chỗ, Thiều