đẹp về thiếu nữ. Hoạt cầm lấy mấy phong thư dứ dứ trong tay trêu Thiều:
- Mua lại không, anh bán!
Thiều lắc đầu cười dễ thương:
- Ai mà thèm mua, nhưng anh Hoạt trả đây không thôi Thiều mét ạ.
- Mét ai nè?
- Mét vú Năm.
Hoạt bước đến bên Thiều, đặt ba lá thơ lên thành chiếc xe lăn:
- Đây, sợ quá! Chưa thấy cô học trò nào mà dám bắt nạt thầy như Thiều
đấy.
Thiều cầm ba lá thư, liếc sơ qua. Một lá thư mang con dấu bưu điện Đà Lạt,
của Thiều, một lá thư của một đại diện gởi ông Thanh và một lá thư nữa từ
Mỹ gửi về! Lá thư đề tên Thiều, nhưng không phải là Đỗ Ngọc Thiều, mà
là Trần Mỹ Thiều và một số nhà lạ. Chắc là ông đưa thư già lẩm cẩm đã
đưa lầm thư. Vốn thấy tên Thiều quen ngày nào cũng thường có thư Thiều
gởi, ông ta nhìn lầm tên một người khác ông ta quăng đại thư vào nhà.
Thiều nhét đại hai lá thư của Thiều và lá thư lạc vào dưới nệm xe, rồi gọi
Hoạt lúc đó đang lấy đàn phía trong:
- Anh Hoạt ơi!
Hoạt chạy ra, tay cầm cây guitar cũ kỹ:
- Gì đó Thiều.
- Anh để dùm lá thư của ba lên tủ buffet hộ Thiều.
Hoạt cầm lá thư để lên tủ, dằn dưới chiếc gạt tàn rồi xách ghế đến ngồi bên
Thiều. Hoạt nó:
- Hôm nay Thiều đàn và hát cho anh nghe thử coi cô học trò của anh đã tiến
bộ đến đâu rồi.
Thiều nũng nịu lắc đầu:
- Thôi không chịu đâu, anh Hoạt cứ dụ Thiều hát hoài. Bữa nay anh hát cho
Thiều nghe một lần đi!
Hoạt dỗ:
- Đâu phải anh dụ Thiều, nhưng học trò thì phải nghe lời thầy chứ. Ai đời
cứ ăn hiếp anh hoài.