Hoạt lôi trong tập giấy mang theo một bản nhạc còn mới đặt trước mặt.
Thiều cầm tờ nhạc lên xem. Đó là một nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn phổ
theo thơ của Trịnh Cung mang một tựa đề rất lạ: “Cuối Cùng Cho Một Tình
Yêu”. Thiều nói:
- Tựa bản nhạc này hay quá hả anh!
Hoạt gật đầu:
- Ừ, nhưng nhạc và lời còn hay hơn nữa.
Thiều ngước nhìn Hoạt:
- Anh hát cho Thiều nghe đi.
Họa so dây và bắt đầu hát. Giọng Hoạt thật ấm vang lên trong căn phòng
như một dòng nước chảy êm đềm qua từng khe đá nhỏ của một mạch nước
trong vắt. Thiều tựa đầu vào thành xe, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Lời
nhạc rót vào tai… “Ừ! Thôi em về, chiều mưa giông tới, bây giờ anh
vui…”
Lời ca Hoạt đã dứt, căn phòng rơi vào một sự im lặng bàng hoàng. Chừng
như âm thanh ấm ngọt của Hoạt vẫn còn ngự trị đâu đó… Cơn gió bên
ngoài khung cửa sổ làm lay bức rèm màu thiên thanh. Lá cây trứng cá rụng
tơi tả chợt bị cuốn lên theo với một làn bụi mỏng bay là là rồi rơi xuống ở
một vị trí khác nhau. Hoạt nói:
- Thiều nghĩ gì đó?
Thiều lắc đầu:
- Không anh ạ. Thiều chả nghĩ gì nhưng bản nhạc hay quá anh nhỉ.
Hoạt gật đầu:
- Ừ , anh thích. Lát anh về để bàn này lại Thiều mượn nha. Ở nhà Thiều tập
lấy một mình.
Hoạt đứng lên cất cây đàn. Rồi đến bên Thiều. Trời bỗng kéo mây đen u
ám. Có lẽ lại sắp mưa. Thiều chép miệng:
- Sắp mưa rồi đó anh Hoạt.
Hoạt nhìn qua chấn song cửa. Hàng cây dầu cao lớn bên ngoài hàng rào
chao động mạnh tạo nên âm thanh xào xạc. những tàn lá rậm rạp cao ngất
nghểu ngã qua ngã lại theo chiều gió. Có lẽ sắp mưa thật, mà mưa to nữa là